Ở SEA Games 26 diễn ra năm 2011, U23 Việt Nam (giải chưa giảm độ tuổi xuống 22 như hiện nay) nằm ở bảng đấu được đánh giá nhẹ ký, với các đối thủ là U23 Myanmar, U23 Philippines, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Đông Timor. Thầy trò Falko Goetz dễ dàng vượt qua vòng bảng, với 4 chiến thắng, trong đó có màn “hủy diệt” U23 Brunei 8 bàn không gỡ.
Tràn đầy hưng phấn bước vào trận bán kết với chủ nhà U23 Indonesia, nhưng đội bóng của chúng ta lại không chịu nổi sức ép từ hơn 7 vạn khán giả trên sân Gelora Bung Karno, để rồi vỡ vụn trong 30 phút cuối. Thất bại 0-2 ở vòng bốn đội khiến U23 Việt Nam mất tinh thần, và thua tiếp U23 Myanmar với tỷ số 1-4 ở trận tranh HCĐ.
Tuy nhiên, thất bại ở SEA Games 26 không đau đớn bằng giải đấu cách đây hai năm. Tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore, U23 Việt Nam chung bảng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Đông Timor và U23 Brunei. Chiếc vé đi tiếp sớm nằm trong tay thầy trò HLV Toshiya Miura khi Quế Ngọc Hải cùng đồng đội thắng đậm đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Malaysia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai.
Vào bán kết với vị trí nhì bảng, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với U23 Myanmar. Thực tế trên sân diễn ra đúng như vậy. Đội bóng của chúng ta ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng thua đau trong hai tình huống bất cẩn, đành nhường chiếc vé đá trận cuối cho đối thủ.
Điểm chung trong cả hai thất bại kể trên, ngoài việc phải đá 5 trận vòng bảng, đó là tâm lý thi đấu. So với lối chơi thanh thoát đã thể hiện trước đó, U23 Việt Nam luôn đá dưới sức, ngay cả khi đội bạn kém hơn về nhiều mặt.
Đó là vấn đề HLV Hữu Thắng phải đặc biệt lưu ý, bên cạnh khía cạnh thể lực, khi cần giải bài toán tương tự vào tháng sau.