Ông Park là người đầu tiên của U23 Việt Nam bước lên sân khấu vinh danh tại sân Thống Nhất chiều 4/2 trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả xung quanh. Theo sau ông là các trợ lý, bác sĩ. Họ đều được xướng tên để ghi nhận những công lao thầm lặng tại giải châu lục vừa qua.
Trong những món quà tinh thần mà BTC mang đến cho U23 Việt Nam, có món quà đặc biệt dành riêng cho thuyền trưởng người Hàn Quốc. Đó là một tiết mục do một nghệ sĩ tới từ Hàn Quốc trong trang phục truyền thống hát tặng ông Park.
Nghe những giai điệu, ca từ quê hương thân thương, ông Park rơm rớm nước mắt. Tới phần giao lưu cùng khán giả thì ông xúc động khóc nức nở. Ông chia sẻ khi hai gò má nước mắt chảy ròng: “Tôi không nghĩ mình có thể nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả Việt Nam như thế này. Từ nay, tôi sẽ làm công việc thật tốt, làm gấp đôi để đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam”.
Trước đó, trong một chia sẻ với báo giới quê nhà, ông Park tự hào kể lại những giây phút sống trong ngập tràn hạnh phúc mà người hâm mộ Việt Nam dành cho ông. Ông mô tả lại hành trình từ sân bay về trung tâm thủ đô Hà Nội và khẳng định, những gì ông có được với bóng đá dải đất hình chữ S là kỷ niệm đáng nhớ nhất 40 năm sự nghiệp của ông.
Đây không biết lần thứ bao nhiêu ông Park rơi nước mắt. Và chắc chắn rồi, ông là HLV khóc nhiều nhất với bóng đá Việt Nam.
Lần đầu tiên các học trò nhìn thấy ông khóc chính là sau trận hòa 0-0 U23 Syria. Ông Park bật khóc nghẹn ngào trong sự chứng kiến của các học trò. Lúc ấy, hai mắt ông đỏ hoe, ông không nói nên lời và chỉ biết xoa đầu các học trò cùng lời cảm ơn không ngớt trên miệng.
Tiếp đến khi đánh bại Iraq ở tứ kết, ông Park khóc ngay trong phòng họp báo. Trong niềm vui chiến thắng, ông không quên nhắc về người vợ, đứa con 8 tuổi và người mẹ già 97 tuổi nơi quê nhà. Họ đang rất tự hào và hạnh phúc khi biết ông Park vừa tạo ra chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
Và tất nhiên rồi, sau khi đánh bại Qatar ở bán kết để vào chung, ông Park lại khóc. Về Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ, ông cũng lại khóc kể những kỷ niệm cùng đám học trò mà ông coi như con.
Hy vọng, chúng ta còn được chứng kiến nhiều hơn, nhiều hơn nữa những giọt nước mắt hạnh phúc của ông già có dáng vẻ lão nông dân, khuôn mặt hay cúi gằm như người ngủ gật nhưng có một tâm hồn luôn thổn thức, một trái tim nhiệt huyết, một nụ cười hiền hòa, thân thiện và một tài năng dị biệt.