Điều đáng nói cho đến tận ngày khai mạc, những vấn đề ấy vẫn chưa được xử lý.
Khi Rio de Janeiro vượt qua Madrid (Tây Ban Nha), Tokyo (Nhật Bản) và Chicago (Mỹ) để giành quyền đăng cai Olympic 2016, cả nước Brazil đổ ra đường ăn mừng. Ngày ấy, xứ sở samba cũng vừa được FIFA giao làm chủ nhà World Cup 2014 và khỏi phải nói, vị thế của Brazil gia tăng khủng khiếp như nào trên trường thế giới.
Nhưng rồi khi niềm vui qua đi, Brazil lại sống trong sợ hãi. Maurício Santoro, nhà khoa học chính trị tại Đại học Rio de Janeiro, khẳng định: “Cả nước đang mệt mỏi sau tất cả những gì xảy ra gần đây ở trong nước.” Ông so sánh tình trạng Brazil hiện nay với việc một người đang sửa chữa nhà cửa thì có những vị khách đến bất ngờ, và họ có thể nhìn thấy những gì chủ nhà muốn giấu kín.
Bê bối lớn nhất là vụ tham nhũng của tập đoàn dầu khí khổng lồ Petrobras khiến hàng chục chính trị gia phải ra điều trần trước vành móng ngựa. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, thì bị cáo buộc che giấu lỗ hổng ngân sách chính phủ bằng những cách thức bất hợp pháp.
Từ vị thế của một nền kinh tế đang lên, được dự báo sẽ vươn lên đứng hàng thứ năm thế giới, Brazil hiện tụt xuống thứ chín. Nghiêm trọng hơn, lạm phát có xu hướng ngày càng gia tăng, còn GDP chưa có dấu hiệu gì là sẽ quay đầu tăng trưởng.
Ngân sách dành cho y tế, giáo dục, quốc phòng liên tục bị cắt giảm. Cùng với sự hoành hành nghiêm trọng của virus zika, Brazil điêu đứng vì khoản tiền hơn 100 triệu USD đội vốn từ Olympic Rio 2016.
Lễ khai mạc, bế mạc của Olympic 2016, vì thế sẽ kém hoành tráng hơn. Phòng ở của VĐV không có tivi, và nếu đoàn nào muốn dùng thêm điều hòa sẽ phải trả một khoản kinh phí kha khá.
Chẳng ai còn nhớ tới niềm hân hoan 7 năm về trước. Để rồi như World Cup 2014, tất cả đang run rẩy đếm từng ngày chờ Olympic… kết thúc.