Rafa Benitez là một ví dụ điển hình. Ai cũng biết cựu thuyền trưởng Liverpool cực kỳ thực dụng và tính toán rất giỏi trong những trận cầu mang tính một mất một còn. Lẽ thường, khi dự siêu kinh điển, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải bóp nghẹt và trừng phạt đối thủ mới phải.
Nhưng sân khấu siêu kinh điển bây giờ không có chỗ dành cho toan tính kiểu “cò con” như vậy. Sống hay chết, thắng hay bại, các cầu thủ cũng phải lao lên phía trước. Những kẻ đi ngược lại “bánh xe lịch sử”, thích chơi tiêu cực thì chỉ có nước ra đường sớm, dù đó có là Mourinho tài ba.
Vậy mới có chuyện, Benitez run tay ở trận lượt đi mùa này. Thay vì dùng máy quét Casemiro như thường lệ để đảm bảo sự chắc chắn, ông lại cố gắng nhồi nhét bằng được ba tiền vệ trung tâm thiên về tấn công là James Rodriguez, Modric và Toni Kroos. Hệ quả là tuyến giữa Real Madrid không tài nào thu hồi nổi bóng, trước khi thua sấp mặt 4 bàn không gỡ.
Benitez không hợp siêu kinh điển. Người tiền nhiệm Mourinho cũng không. Ngay cả Diego Simeone, HLV được FIFA bình chọn là nằm trong top 3 chiến lược gia xuất sắc nhất hành tinh, tin rằng cũng không thuộc về trận cầu quá thiên về ngôi sao này. Ronaldo, Gareth Bale, Messi, Neymar, Luis Suarez nằm trong số ít những danh thủ đủ sức một mình xoay chuyển cả trận đấu. Chỉ cần họ có một giây phút thăng hoa, mọi toan tính chiến thuật đều sẽ phá sản.
Sự khác biệt về trường phái hay cách tổ chức tấn công đã bị xóa nhòa ở siêu kinh điển. Chiến thắng bây giờ, đơn giản sẽ thuộc về đội nào biết trừng phạt sai lầm của đối thủ nhiều hơn.
Thà rằng cứ phòng ngự đến mức tiêu cực như Mourinho khi mang hẳn một chiếc xe buýt hai tầng án ngữ trước khung thành, hay ru ngủ khán giả trong suốt cả trận như Guardiola vẫn còn hơn dấu ấn nhạt nhòa của cả Zidane lẫn Luis Enrique như hiện tại.
Bởi dù ai thắng cuộc thì chiến công ấy cũng là của Ronaldo hoặc Messi. Là Zidane, là Enrique hay một ai khác trên ghế huấn luyện, siêu kinh điển vẫn bị bao phủ bởi ma thuật từ những đôi chân triệu đô chứ không phải bằng các tính toán trên sa bàn.