Có nhiều cách để HLV thị uy với cầu thủ. Mourinho chọn cách trực tiếp nhất, dồn những kẻ không dùng vào chân tường, làm cho họ bất mãn rồi cuốn gói ra đi. Jurgen Klopp thì dùng triết lý gegenpressing hao tổn thể lực, khiến những người kém hoặc phải cố gắng liên tục hoặc tự thấy khó mà rút lui.
Pep Guardiola chọn một cách khác, đó là bán đi công thần đời trước. Hồi mới được bổ nhiệm ở Barcelona năm 2008, ông sớm trình bản danh sách đen gồm những cầu thủ buộc phải thải loại. Trong số này, ba cái tên đình đám từng mang về chức vô địch Champions League cách đấy hai năm là Ronaldinho, Deco và Eto’o đứng đầu.
Cho tới lúc nhậm chức tại Munich, cách này vẫn được ông mang ra sử dụng và người bị gạt bỏ là Mario Gomez. Nên biết, tiền đạo này là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB tính đến trước khi Pep xuất hiện và là trung phong số một nước Đức trong khoảng chục năm trở lại đây. Bên cạnh đó, Gomez luôn giữ hiệu suất làm bàn đáng nể. Điển hình là vào mùa giải 2012-13, anh vẫn ghi bàn ngang ngửa người đá chính Mandzukic, dù ra sân ít hơn hẳn.
Ngày Guardiola đến Man City, những công thần như Yaya Toure, Aguero hay Joe Hart lo ngay ngáy. Rốt cuộc, thủ thành người Anh bị ông thầy mới “chỉ điểm”. Từ vị thế đội phó và là người giỏi nhất xứ sương mù trong công việc “gác đền”, Joe Hart bị xua đuổi chẳng khác nào anh là gánh nặng của tập thể.
Tại sao Pep có thói quen hành xử như vậy? Câu trả lời nằm ở bốn năm cầm quyền của ông tại Nou Camp. Trong thời gian này, nhiệm vụ của Guardiola không chỉ là HLV trưởng, mà ông còn được kỳ vọng trở thành một nhà quản lý, một phát ngôn viên, thậm chí là chủ tịch ảo của CLB.
Chiến lược gia 45 tuổi bởi vậy cần kiểm soát tất cả, hệt như lối chơi tiki-taka của ông. Thay vì phòng ngự thẳng thắn kiểu Mourinho, Guardiola không cho ai, bất kể hay đến đâu, chơi bóng theo ý thích.