Thứ hai, 25/06/2018 12:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trả đũa

02/11/2011, 10:23 (GMT+7)

- Con ơi con, ngan chín rồi, mang thớt ra đây để bố chặt…

- Vâng ạ…

Đang nghiêng chai chuẩn bị rót rượu ra chén, nghe tiếng anh con trai, nhà chỉ cách cái vườn nhỏ, gọi con rõ to, ông Hào ngừng lại, không rót nữa, rung đùi ngồi đợi. Rượu mà chỉ nhắm với mấy quả ổi ương thì chán chết. Có con ngan luộc, thế nào nó chả mang sang biếu mình. Hậu hỹ ra thì cái đùi, chí ít cũng dăm miếng lườn hay miếng ức. Mà cái thằng mới lạ chứ, chẳng có công to việc lớn gì, cũng bỗng nhiên rinh hẳn con ngan ở chợ về luộc? À phải rồi, chắc không trúng đề thì lại được ứng tiền công đây.

Bóp bốp…bốp bốp…Tiếng dao băm xuống thớt giòn quá, nghe đã quá. Nước dãi ông Hào ứa ra, ông đứng dậy vào bếp lấy mấy nhánh tỏi giã nát, cho vào cái bát con, thêm ít bột canh, mỳ chính rồi gạn nước magi vào khuấy đều. Nước này chấm với thịt ngan luộc mới hợp, chứ nước mắm hay bột canh thì vứt.

Để bát nước chấm xuống mâm, ông lại rung đùi chờ. Những miếng thịt ngan luộc vàng ươm, béo nhẫy, vừa ngậy vừa ngọt ngào, cứ lởn vởn trong đầu ông. Tiếng chặt thưa dần, thưa dần rồi ngừng hẳn. Chắc nó chặt đã xong.

- Mang đĩa ra đây cho bố bày, nhanh lên. Mẹ mày đâu, dọn cơm…

Im lặng một lúc, chắc nó đã bày xong, hừm, sao không thấy nó bảo con “mang mấy miếng này sang biếu ông bà” hay là “con mang mấy miếng này sang biếu bà, rồi mời ông sang xơi rượu với bố cháu” nhỉ? Đã lùa xong một bát cơm với rau lang luộc và vài con tép vụn, thấy chồng vẫn ngồi ngây, bà Hào giục:

- Kìa ông, ông uống đi chứ, rồi còn ăn cơm.

- Bà cứ ăn đi, kệ tôi.

Bên nhà anh con trai, tiếng bát đũa bắt đầu lanh canh:

- Con hư quá, ăn cơm phải mời chứ, bố bảo bao nhiêu lần rồi.

- Con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm.

- Con ngoan lắm. Đây bố cho cái đùi, còn cái đùi này thì phần bố…ực…khà…ngan ngon quá…ực…

“Mẹ bố nó chứ, ra nó quên mình. Rõ đồ bất hiếu, đồ sấp mặt”. Ông Hào muốn thốt cái câu ấy ra mà không sao nói được.

- Thôi ông ạ, kệ mẹ nhà chúng nó, ông uống đi…

Ông tẽn quá. Thì ra cái ý định ngóng mấy miếng thịt ngan của ông đã bị bà vợ nhận ra. Hết tẽn thì ông tức. Cái cục tức từ ngực cứ đùn dần lên cổ khiến ông nghẹn lại. Rót đầy chén rượu, ông dốc tuột vào cổ. Nhưng mà cái cục tức lớn quá nó chẹn ngang cổ, chỉ muốn đẩy ngược rượu ra, khiến ông phải mãi mới đè hớp rượu xuống được. Mặt ông nóng bừng lên, ông không sao dằn được nữa:

- Tiên nhân bố nhà nó chứ. Thằng con mình bất hiếu đã đành, đến con dâu cũng lại là đồ trắng mắt nốt.

Mấy câu này ông nói rõ to. Bên kia có tiếng con dâu, tuy nói nhỏ nhưng ông vẫn nghe thấy:

- Vợ chồng mình không mang sang biếu ông bà, nên ông giận, ông đang chửi cho đấy.

Anh con trai, trái lại lại còn nói to hơn cả bố:

- Mặc kệ ông ấy. Ai bảo ông ấy kiệt. Kiệt thì cho biết tay.

- Sao anh lại nói thế?

- Tao cứ nói thế đấy. Hôm kia hai bố con tao sang chơi, thấy ông ấy đang nhắm rượu với thịt luộc. Thằng bé thấy ông nội có thịt, cứ lăn vào đòi ăn. Giá như người ta thì ông gắp cho cháu mấy miếng. Có người thấy ít, họ còn nhịn cho cháu ăn ấy chứ. Đằng này, ông ấy lại lấy tay úp chặt bát thịt, bảo thằng bé: “Ra ngoài kia chơi, còn có mấy miếng, để ông nhắm rượu”. Thế có độc địa không. Tao cú lên, nên hôm nay tao mới mua hẳn con ngan này để “trả đũa” đấy chứ. Ông ấy đừng tưởng chỉ mình nhà ông ấy có thịt.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận