Cứ vào khoảng tháng hai âm lịch, cây mận đại lão trong vườn nhà tôi bắt đầu đơm trái dắt díu. Và, cũng thời gian ấy, hoa mận thi nhau rụng trắng góc sân trước mặt nhà. Những cọng hoa nhỏ hơn que tăm, màu trắng xanh mềm mại, dài khoảng hai phân cứ rơi rơi mỗi khi có làn gió thổi cho dù rất nhẹ. Nhìn ngắm vô số tia hoa mận bay la đà thật thích mắt.
Hoa mận thơm thoang thoảng. Một mùi thơm kín đáo, tinh tế, khó nhận biết. Mỗi sáng, tôi đều thức dậy sớm, ngồi một mình thinh lặng, uống trà tại gốc mận mới thưởng thức được hương thơm dịu dàng của hoa mận lan toả.
Do cây mận có vòm lá rộng mát, tôi đã đặt ở đấy một bộ bàn ghế bằng đá ngồi uống trà. Khách quen hay lạ đến chơi, tôi vẫn thường tiếp ở đấy. Ngồi chỗ đấy rất mát, rất thoáng, quang cảnh xung quanh rất đẹp và đặc biệt lại nằm bên trong tường rào kín đáo.
Tôi còn nhớ vào một sáng, một ông bạn ở Sài Gòn, nhân đi công tác miền Trung, có ghé thăm tôi. Tôi mừng vui vì lâu ngày gặp lại, đon đả mời vào nhà, nhưng ông cũng muốn ngồi ngay tại bàn đá gốc mận. Tôi chân tình bảo:
- Đồng ý chỗ này rất mát, rất thoáng nhưng hoa mận rớt nhiều lắm, ông bạn ạ.
Nghe tôi nói thế, ông bạn cười thích chí:
- Hoa mận rớt à? Thế thì càng nên ngồi thử xem sao. Nào chúng ta ra ngay ngoài này.
Thế là tôi phải chiều theo ý muốn của ông bạn. Tôi bưng trà ra đặt tại bàn đá. Và, chúng tôi ngồi uống trà, hàn huyên trò chuyện. Gió mát thổi hiu hiu. Uống chưa hết ấm trà, tóc chúng tôi đã rắc đầy hoa mận màu trắng. Nhìn mái tóc ông bạn, tôi vui vẻ nói đùa:
- Uống chưa xong ấm trà mà ông anh đã già đến mười mấy năm. Lạ thật.
Ông bạn cũng thấy tóc tôi trắng cả hoa mận, ông cười sảng khoái:
- Đây là cảnh tiên. Đúng là cảnh tiên. Tuy thời gian chưa uống xong ấm trà, nhưng coi lại đã dài bằng mấy chục năm nơi trần thế. Chúng mình bạc tóc nhanh là phải.
Chúng tôi cùng cười. Quả thật, ông bạn đã có ý nghĩ rất hay về hoa mận đậu trắng mái tóc. “Mái tóc trắng cả hoa mận” tôi chỉ nghĩ đó là mái tóc già nhanh, trong khi ông bạn lại đem thời gian của tiên giới để giải thích, quả thật tuyệt vời. Chỉ một chặp thôi, thời gian chưa uống xong ấm trà, mặt bàn và cả tách uống trà cũng rắc kín cả hoa mận. Thấy ông bạn bưng tách trà đầy tia hoa mận, tôi vội nói:
- Hay là chúng ta vào lại trong nhà ngồi nhé?
Ông bạn khoát tay lia lịa:
- Không. Không. Đã ở tại cảnh tiên mà lại bỏ đi, để về trần thế khổ ải ư? Không. Không. Hoa rớt vào trà thì càng tốt. Chúng ta uống trà hoa mận mà… Cũng như chúng ta uống trà hoa lài, hoa ngâu vậy. Tại sao lại vào nhà?
Nghe thế, tôi cũng cười vui vẻ:
- Thế thì bữa nay tôi đãi anh trà hoa mận vậy. Trà tiên đấy nhá. Nào, mời cốc trà hoa mận.
Chúng tôi cười vui, uống trà, trò chuyện tâm đắc lắm.
Trà hoa mận, một cái tên thật hay. Lạ thật, tôi nghe lại hay hơn cả trà hoa lài, trà hoa ngâu…Ừ, có lẽ trà hoa mận thật hay vì do chính cây mận bỏ hoa vào trà. Bàn tay của thiên nhiên đã làm việc này. Tiên đã làm việc này thì sao lại không hay? Phải hay. Buộc phải hay…