Chị Dạ Hương kính mến!
Nỗi khổ tâm của tôi, một phụ nữ góa nay đã 65 tuổi, rằng không phải chuyện già lão, yếu sức hay tiền nong, buồn thảm gì cả. Mà vì đứa con trai, đứa con duy nhất của tôi. Số nó lận đận tình duyên quá chị mặc dù nó hiền lành, tử tế. Không phải con mình là nhất nhưng con tôi nó hiền lành thật. Lấy vợ lần đầu, năm 25 tuổi, vừa vặn chứ đâu có sớm. Vợ nó là con cái gia đình quen biết chứ xa lạ gì. Đám cưới rỡ ràng, vợ chồng tôi bên nội bên ngoại của con hồ hởi hết biết. Vì con trai tôi là đích tôn của nhà nội nó.
Con dâu tôi bị khiếm khuyết về trứng, phải làm hiếm muộn ở năm thứ 5 sau cưới. Lần đầu thất bại, tiền bạc tiêu tan. Lần 2 bên chồng bên vợ cùng giúp, lại làm và lại thất bại. Vợ chồng bời rời rồi cô con dâu kiên quyết rời đi, nói áp lực vợ đích tôn phải đẻ nó sợ lắm, nó không thở nổi. Thôi thì thiếp không chịu chàng, đành vậy.
Lần thứ hai chúng tôi le lói hy vọng con mình hạnh phúc với một cô gái trẻ hơn con tôi 10 tuổi. Đàn ông 35 háo hức hôn nhân mới, lần 2, chúng tôi lại cưới to, bà con thương đi dự đông đủ. Con người ta mới lấy chồng lần đầu, bên vợ nó muốn gì chúng tôi cũng chiều. Vậy mà hôn nhân cũng vắn số chị ạ, cô này chê chồng già tính, khó tính, gia trưởng, mẹ chồng mới góa, cũng khó khăn, sống không có gì vui.Vậy đó, lại bỏ nhau.
Con trai tôi là đứa già hơn tuổi, hói đầu sớm giống cha, chậm, ăn nói cẩn thận, làm ăn thì cũng nết cẩn trọng nên hai mẹ con tôi chỉ đủ sống, không khá giả gì. Con cưới vợ thì cô ấy phải làm dâu vì tôi một mẹ một con, trên bàn thờ là ông bà nội cháu và cả ba của nó nữa. Gánh nặng chứ, phải không chị?
Từ đầu năm đến giờ, con tôi với một phụ nữ có một lần chồng, có con riêng 8 tuổi. Tôi chưa thấy ở nó vẻ hạnh phúc như lần này. Thôi thì đàn ông 40 rồi, còn kén chọn chi nữa. Vấn đề là nhà nội nó đòi phải có cưới, có nội tộc trước bàn thờ chứ không phải lẳng lặng dắt nhau về sống chung như vậy được. Nhưng đàn ông và đàn bà, chúng nó đã sống thử, đã là cha dượng của đứa con trai riêng của vợ, giờ lại làm đám cưới rình rang, đứa con ấy nó nghĩ sao, nó không cần cái đám ấy cho mẹ nó, đúng không chị? Cô chú nhà nội nó lại lý lẽ, là cưới thì con trai của con trai tôi mới là đích tôn, phải sinh đẻ khi nào có đích tôn thì thôi, đứa con riêng kia không kể.
Dĩ nhiên chúng ta không kể đứa con khác họ ấy nhưng sao phải nói trước là đẻ cho đến khi có con trai thì thôi? Ghê gớm và phức tạp quá, không khéo lần này tan nữa.
Bạn thân mến!
Nghe chuyện, thấy cũng buồn theo bạn. Con duy nhất mà lận đận tình duyên và con cái quá đi. Tôi có đứa cháu họ làm hiếm muộn đến 3 lần, bao nhêu là công sức và tiền bạc, đến khổ luôn. Nhưng hai vợ chồng cháu tôi nó quyết tâm, nó có tình yêu lớn lao làm phao cứu sinh, chúng nó đã có con trai nay 3 tuổi, tuyệt vời. Không ai hẩm hiu mãi đâu bạn.
Nhưng quá tam ba bận, bạn hiểu rõ mà. Vậy nên lần thứ nhất cho vào ngăn nguội, lần thứ hai có vẻ tệ hơn, hất ra khỏi tim khỏi óc đi. Và lần này, đàn ông 40 và đàn bà có con riêng, đôi lứa xứng đôi về phương diện đời riêng và tuổi tác. Ví như cưỡng lại quy luật, lấy cô vợ 23 -25 tuổi chẳng hạn, trẻ măng, lại phải như ban đầu: sinh đẻ dễ không, tính tình có sướt mướt trẻ con không, có đủ khôn ngoan và hiền lương để sống với mẹ của mình không, có dám vượt qua áp lực nàng dâu mẹ chồng thời hiện đại không…
Và lần thứ ba, nên thận trọng với bàn thờ gia tiên, cưới hỏi. Vì sao? Vì mình khiến ông bà chứng giám mãi, cũng không hay. Người âm khi mình đã trọng, thì trọng cho nhất quán. Chi bằng, cứ về sống, thấy thật sự hợp thì một mâm cơm van vái ra mắt ông bà và mươi người cô chú bên nội bên ngoại (bên vợ người phụ nữ ấy), gọi là ngồi với nhau, ăn với nhau trịnh trọng hơn bình thường. Ai cho con thứ gì cứ bày ra và chú ý sao cho đứa con riêng ấy tự nhiên, vui thích vì mẹ và dượng đã chính thức được bà con vun vén, thừa nhận. Là đủ.
Nên thận trọng vì sẽ không thể có lần 4 trước bàn thờ cho dù người đàn ông có thể yêu mươi lần, gá với mươi cô. Bạn cầm trịch, con của mình, dâu trưởng, cô chú quan trọng nhưng không áp đảo mình được. Và đứa con 40 tuổi đã có thể đứng cạnh mẹ quyết định tất cả rồi. Và chuyện sinh đẻ tính sau, con cái là trời cho, trời cho con trai như mong muốn, ơn trời, nếu không thì con gái không sao cả. Đẻ con ra là chết vì nuôi dạy, thời khó khăn, nên xem lại quan niệm phải sinh con trai đấy nhé.