Thứ năm, 16/08/2018 01:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trái tim nguội lạnh?

06/08/2012, 14:26 (GMT+7)

Tôi tự thấy mình không phải loại người chỉ lãng mạn, hão huyền mà có đầu óc thực tế, không ưa sự viển vông, luôn thích hiệu quả.

Ảnh minh họa
Những năm là sinh viên, tôi có một tình yêu thật đẹp. Các đôi lứa khác yêu nhau thường bê trễ học hành, nhưng chúng tôi thì khác, đã tiếp lửa cho nhau để vượt qua tất cả những kỳ thi với kết quả mĩ mãn. Những kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời.

Trong suốt năm học, chúng tôi thống nhất tằn tiện mọi chi tiêu để dành tiền đi nghỉ mát. Đầu mỗi mùa hè, cả hai lại lao vào làm thêm để kiếm tiền. Và trong 3 mùa hè, chúng tôi đã đặt chân được đến Tam Đảo, Sa Pa, Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò… chỉ miền Nam là chưa thể đi.

Thủy nhiều lần nói với tôi : “Em không nghĩ cuộc đời mình lại may mắn đến như vậy. Liệu hạnh phúc có ở mãi với chúng mình không anh?”. Tôi nói: “Điều đó sẽ phụ thuộc vào hai chúng ta. Chủ yếu là ở em đấy, còn anh thì không thể khác. Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không để mất em, vì điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc anh không thể sống”.

Thủy cho rằng cô gặp may mắn vì nhà làm ruộng tận trong Thanh Hóa mà vào được đại học, lại gặp và yêu tôi - một chàng trai Hà Nội. Còn tôi thì lại nghĩ chính mình mới may mắn vì yêu được Thủy, tuy xuất thân đồng ruộng nhưng rất xinh đẹp. Vừa vào học năm thứ nhất, Thủy đã nổi bật giữa lớp, ăn đứt tất cả các cô gái người Hà Nội. Ai cũng cho rằng cô đẹp nhất khoa, nếu nhà trường tổ chức thi hoa hậu, rất dễ đoạt vương miện.

Sự thực là đám sinh viên nam không dám ngấp nghé vì thiếu tự tin do Thủy đã hạ “nốc ao” mấy đứa con nhà giàu, cậy có tiền xông vào tán tỉnh. Sau đó, cuộc “đua” chỉ còn lại mấy thầy trẻ, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Nhưng Thủy cũng không nhận lời ai. Vậy mà cuối cùng lại nhận lời yêu tôi - một chàng trai chẳng có gì đặc biệt.

Thế ròi thấm thoát 4 năm sinh viên trôi qua. Chúng tôi tốt nghiệp, ra trường. Tôi đang suy nghĩ kế hoạch cùng “chạy” công việc cho cả hai thì đùng một cái, Thủy thông báo với tôi sẽ tiếp tục sang Pháp học thêm. Việc xảy đến quá đột ngột, chỉ sau ngày tốt nghiệp chừng một tháng. Thủy cho biết có người họ hàng giúp cô sang Pháp. Mọi việc đang xúc tiến.

 Tôi không những không vui mà còn thấy bị “sốc” vì gắn bó là vậy mà cô không hề trao đổi, bàn bạc với tôi một lời về việc hệ trọng cả đời này. Nhưng rồi tôi cũng lờ mờ nhận thấy Thủy đã khác trước, không còn tha thiết với tình yêu, mà muốn đổi đời. Cảm nhận ấy ngày càng rõ khi cô né tránh nói chuyện qua điện thoại, gặp gỡ. Cô nói cần về quê ít ngày nhưng không có ý rủ tôi về cùng, mặc dù trong 3 mùa hè trước đó, năm nào cô cũng đưa tôi về.

Và rồi cuộc đi Pháp của Thủy đã chính thức diễn ra. Cô nói sẽ bay sau đó một tuần, nhưng chỉ 4 ngày sau đã nhắn tin qua điện thoại : “Em xin lỗi phải bay sớm hơn vì phụ thuộc vào người ta. Do quá vội mà không thể gặp anh. Sang bên đó em sẽ thường xuyên lên mạng, ta sẽ nói chuyện sau”. Tôi không quá đột ngột trước mấy dòng chữ này vì khẳng định cô đã có người khác. Chính người này giúp cô sang du học ở Pháp. Quả đúng như vậy. Sau đó, qua nhiều nguồn tin cậy, tôi biết rõ cô có quan hệ với một Việt kiều. Người này rất giàu, góa vợ, đang sống ở Pháp nhưng có công ty ở Hà Nội, thường xuyên có mặt ở Việt Nam.

Tôi bị “sốc”, tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng nghĩ mình là đàn ông không thể yếu hèn. Chẳng lẽ chỉ vì một cô gái phản bội mình mà đời lụi tàn? Tôi đã cố trở lại bình thường sau chừng vài tháng rất đau buồn và không nghĩ đến Thủy, không bao giờ chờ đợi điện thoại hay hò hẹn gì trên mạng. Lại đúng như vậy. Mẩu tin nhắn Thủy viết cho tôi trước khi bay sang Pháp là liên lạc cuối cùng với tôi. Vậy là vĩnh viễn chấm hết một cuộc tình tưởng như không gì có thể phá vỡ.

Mười năm trôi qua. Năm nay tôi đã 33 tuổi. Chúng tôi chỉ có hai anh em. Dưới tôi là một em gái. Nó lấy chồng cách đây 7 năm,  đã có 2 con. Bố mẹ rất sốt ruột về chuyện vợ con của tôi. Bởi vậy, tôi đã coi việc lấy vợ như nhiệm vụ quan trọng số 1 trong suốt mấy năm qua. Nhưng rất nhiều cuộc gặp gỡ, ngẫu nhiên cũng có, qua bạn bè giới thiệu cũng có, phải tới gần chục người mà chẳng đám nào thành. Các cô gái tôi gặp đều ít nhiều có học, có công việc ổn định nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm là ai cũng rất thực dụng, cần tiền- mà đó lại là điều tôi sợ nhất trong cuộc sống.

Chỉ có điều người thì bộc lộc rõ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, người thì kín đáo, tế nhị hơn, nhưng sau cũng lộ dần. Tôi tự thấy mình không phải loại người chỉ lãng mạn, hão huyền mà có đầu óc thực tế, không ưa sự viển vông, luôn thích hiệu quả. Tôi cũng không có đòi hỏi gì cầu kì, cao xa, mà lẽ ra với một người đang là thạc sĩ, trưởng phòng nghiệp vụ một công ty lớn, thu nhập chừng 10 triệu đồng 1 tháng, cũng vào loại điển trai, nhiều người cho rằng tôi hoàn toàn có thể kén chọn những cô gái vừa có nhan sắc lại có nết hạnh.

Nhưng sao tôi thấy hạnh phúc khó khăn quá và rất bi quan. Thế rồi, tôi cũng gặp được một cô gái kém 10 tuổi, rất hiền thục, được bố mẹ và em gái tôi rất ưng ý. Nhưng chẳng hiểu sao tôi đã cố gắng mà không thấy yêu. Mấy lần “gần gũi”, tôi đều không hoàn thành được “phận sự” do không hào hứng, mặc dù tôi vốn là một người đàn ông rất sung mãn.

Thưa các anh chị. Vì sao tôi lại trở nên “yếu” như vậy? Tôi có nên lấy cô gái đó làm vợ? Chẳng lẽ tôi cứ sống độc thân trong khi bố mẹ luôn giục giã chuyện vợ con?

(Lưu Trí Vũ - quận Long Biên, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Có lẽ do tình yêu trong quá khứ của anh quá sâu đậm nên bây giờ trái tim anh trở nên rất khó rung động. Nhưng anh hãy tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người phù hợp với mình mà mình chưa gặp đó thôi. Cô Thủy có xứng với tình yêu của anh không mà anh phải thiêu chết cả trái tim mình? Còn cô gái hiền thục kia, anh cũng chẳng nên lấy vì không có tình yêu. Chính vì thế mà anh mới “yếu” đó.

Hãy cứ thả lỏng trái tim, mở rộng diện tiếp xúc, chờ cơ hội, rồi hạnh phúc sẽ đến với anh. Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với anh Vũ qua địa chỉ nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận