Khán giả ca nhạc hầu như ai cũng biết Trần Thu Hà là con gái NSND Trần Hiếu và là cháu nhạc sĩ Trần Tiến. Có “gien” để đến với âm nhạc, nhưng con đường bước lên sân khấu chuyên nghiệp của Trần Thu Hà không đơn giản chút nào.
Quen biết Trần Thu Hà nhiều năm, tôi biết cô đã nỗ lực rất nhiều để khẳng định tiếng hát của mình, mà không bị phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại hình hay vũ đạo trong thời ca nhạc lấy mắt bù tai. Sau khi theo chồng sang Mỹ định cư từ năm 2003 đến nay, Trần Thu Hà trở về Việt Nam ra mắt ba album “9803”, “Đối thoại 06” và “Trần Tiến”. Nghe Trần Thu Hà hát, không khó khăn gì để nhận ra bản- lĩnh- hát của chị, điêu luyện và mê đắm.
Nhiều người khen, từ ngày Trần Thu Hà lấy chồng trông thùy mị hơn và xinh hơn. Chị chỉ cười, hình như rất hài lòng về người đàn ông tên Bình mà chị chọn làm bến đỗ đời mình: “Anh ấy có sự ngây thơ và hồn nhiên như đứa trẻ của bố tớ. Có cả sự mạnh mẽ từng trải của chú tớ. Và có cả sự tin cậy và bao dung của anh trai tớ”. Trần Thu Hà chưa có ý định sinh con, chị nhận một đứa cháu “tên ở nhà là Cua” để làm con nuôi. Cái tổ ấm nhỏ bé ấy của Trần Thu Hà bên Mỹ cũng khá bình yên, mỗi ngày chị đi làm công việc văn phòng ở công ty của ông xã, cuối tuần đi hát: “Mỗi show 3.000 đô, mỗi tuần hát một show. Tớ ký hợp đồng cả năm, nếu nghỉ diễn buổi nào thì phải diễn bù lại buổi ấy”.
Mấy lần về nước gần đây, Trần Thu Hà có khoe đã tập hợp được một tập thơ. Thực sự, Trần Thu Hà làm thơ khi còn ở trong nước, nhưng ít thôi. Mấy mươi bài thơ hầu hết đều mới làm. Tôi hỏi, có phải buồn lắm không mà viết được nhiều thế? Chị lặng lẽ cười. Tôi đọc thơ Trần Thu Hà, có những câu mong nhớ và khắc khoải: “Tìm đường về trên chuyến tàu quá khứ. Mùa chật chội những giấc mộng sương xám”.
Thời gian gần đây, không thấy dự án âm nhạc nào khác của Trần Thu Hà. Cũng như bao người hâm mộ khác, tôi thắc mắc như vậy. Thật bất ngờ chị quay lại thăm dò: “Tớ muốn in một tập thơ, có nên không?”. Sao lại không nên. Tập thơ của Trần Thu Hà sẽ là món quà thú vị cho những ai từng yêu mến ca sĩ Trần Thu Hà đấy chứ. Chắc chắn, chỉ có thi ca mới giúp công chúng hiểu hơn góc khuất tâm hồn một cô ca sĩ cá tính: “Người khóc mừng hội ngộ. Giữa xanh xao cổ tích. Câu hát đưa người trở ngược thời gian. Về Hà Nội nhỏ bé mà lạ lùng. Mới như chưa bao giờ cũ thế!”.
Trong khi chờ đợi tập thơ của Trần Thu Hà, thử đọc một bài thơ mà chị viết tặng con gái nuôi, có tựa đề “Thơ viết cho Cua”
Một nhịp buồn
Một nhịp vui
Chào con bé nhỏ
Vòng tay xanh đỏ
Sáng bừng, đón một sinh linh.
Một nhịp vui
Một nhịp buồn
Mắt này đen thế
Môi nào ngon thế
Con đến đây rồi reo lại ta tiếng cười.
Nhịp nhịp buồn
Nhịp nhịp vui
Ta là con ngày ấy
Con là ta ngày mai
Những mắt dây
Cứ nối vòng quá khứ
Cả nhà chào con
Bằng tình yêu nối lại những vòng dây.
Ngọn nến nhỏ
Mang thênh thang rạng ngời ký ức
Mất mát nào ta mang
Con ơi, đã đủ đắp bồi.
Nhịp nhịp này
Nhịp nhịp kia
Bóng một người đi qua
Lại trở về trong hình hài thơ dại
Đón con vào đời
Ta có lại người xưa.
Nhịp nhịp đến
Nhịp nhịp đi
Mừng con bé nhỏ
Tình ta xanh đỏ
Tựa vào con
Sống dậy đôi lần…