Thứ sáu, 23/08/2019 05:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trao đổi

04/08/2019, 09:03 (GMT+7)

Tin anh Minh chồng cô Hà rủ cô Dịu vợ anh Hân bỏ trốn khiến cả làng Đông xôn xao.

Hai nhà ở cạnh nhau, thân nhau còn hơn cả anh em ruột. Nhà nọ có con gà hay con cá to, cũng gọi nhà kia đưa cả con sang ăn cơm, còn hôm nào đạm bạc, chỉ có cút rượu của lạc, hai anh đàn ông cõng ngồi gật gù với nhau. Vợ chồng Minh Hà có con là thằng cu Hạnh, sáu tuổi, còn vợ chồng Hân Dịu được thằng cu Tùng năm tuổi rưỡi. Noi gương bố mẹ, Hạnh và Tùng cũng gắn với nhau như keo với sơn. Vụ việc xảy ra, cả Hà và Hân đều bất ngờ, đều sốc, và khi cơn sốc qua đi thì cả hai đều buồn rũ.

Một hôm, đã gần 6 giờ chiều mà cu Hạnh vẫn mải chơi với cu Tùng ở nhà Hân chưa chịu về, Hà sang tìm con. Vừa thấy mặt Hà, Hân nổi giận, chỉ mặt cô:

- Cô còn vác mặt sang đây à? Cái thằng chồng khốn nạn của cô nó rủ vợ tôi đi, sao cô không biết giữ?

- Anh nói hay nhỉ. Anh làm như em là người xui chồng mình rủ chị Dịu bỏ đi không bằng. Mất vợ, anh đau một thì mất chồng, em đau mười, chứ em đâu phải là gỗ đá.

Biết mình sai, Hân im lặng. Nhìn nhà Hân, thấy sân ngập rác, trong bếp, nồi cơm ăn dở không đạy vung bị ruồi bu đen, mấy đĩa thức ăn dùng dở cũng bỏ tênh hênh không đạy điệm, Hà chợt chạnh lòng “đúng là vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Chắc mấy hôm nay, bố con anh Hân ăn uống chập chuội lắm. Nghĩ vậy, Hà lấy chổi quét giúp Hân cái sân, rồi bảo Hân:

- Chuyện đằng nào cũng xảy ra rồi, anh hãy chăm lo cho cháu Tùng ăn uống cẩn thận, nhất là phải giữ vệ sinh khi ăn uống kẻo bố con ốm đau thì khổ. Chờ khi thằng đàn ông với con đàn bà mèo mả gà đồng kia về, rồi sẽ tính.

Miệng nói, chân Hà bước vào bếp, cô đổ hết nồi cơm nguội cho chó và mấy con gà rồi lấy gạo mới, nấu nồi cơm khác. Cắm cơm xong, cô lấy mớ rau trong tủ lạnh nấu canh và rán một đĩ trứng, rồi bảo Hân:

- Anh gọi cháu về ăn cơm đi.

Cử chỉ của Hà làm Hân cảm động. Anh vốn là người vô cùng vụng về trong chuyện nội trợ. Thường ngày mọi chuyện cơm nước đều phó mặc cho Dịu. Từ hôm Dịu bỏ đi, cơm bữa sống bữa nát, nồi canh bữa thì quên cho muối, bữa lại mặn như kho, có miếng thịt con cá cũng không biết làm thế nào cho ngon, chỉ cốt cho chín là được. Cơm nước không hợp khẩu vị, thằng Tùng ngày ăn không được, đêm đêm lại khóc nhớ mẹ. Nghe Hà nói vậy, Hân bảo:

- Đằng nào cũng đến bữa rồi, mời cô với cháu Hạnh ở đây ăn cơm một thể.

Nghe bố nói vậy, Tùng mừng lắm, chạy lại kéo Hạnh vào nhà. Bữa cơm sắp ra. Cơm canh Hà nấu rất ngon nên cu Tùng và cu Hạnh mỗi đứa ăn liền ba bát. Ăn xong, hai thằng lại đưa nhau đi chơi. Hà và Hân ngồi thừ, kẻ nhớ vợ, người nhớ chồng. Chợt Hân bảo:

- Không biết thằng Minh với con Dịu vợ tôi đi phương nào. Có lẽ tôi phải gửi thằng Tùng cho cô, đi tìm chúng nó, cho thằng Minh một trận rồi lôi cổ nó về.

- Chắc là chúng nó lại đưa nhau vào Nam hay lên Tây Nguyên, đi làm thuê làm mướn chứ còn đi đâu được. Nhưng, anh định thế nào? Đưa được chị Dịu về rồi sau đó thì sao? Có tha thứ được không?

- Còn cô thì sao?

- Em nhất định không, có về đây, thì em cũng dứt khoát không cho vào nhà.

- Cám ơn cô vì bữa cơm hôm nay. Từ hôm mẹ nó bỏ đi, đây là bữa cơm đầu tiên thằng Tùng nhà tôi ăn thấy ngon miệng.

- Anh đừng lo, từ nay hễ có thời gian, em sẽ sang giúp anh.

Từ đó, đến bữa, sau khi nấu xong cơm nước nhà mình, Hà lại chạy sang giúp bố con Hân. Rồi không biết từ bao giờ, mỗi lần có việc bận không sang nhà Hân được, Hà lại thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, chỉ lo bố con Hân ăn uống không được. Và ngược lại, hôm nào không thấy Hà sang, Hân lại thấy trống vắng, ra ngẩn vào ngơ. Lúc đầu, thỉnh thoảng khi nấu nướng xong, mẹ con Hà ở lại ăn cơm cùng với bố con Hân. Sau càng ngày, những bữa mẹ con Hà ở lại nhà Hân càng dầy.

Một hôm trời mưa, Hân gọi Hà sang, bảo:

- Nhờ cô làm giúp tôi con gà rồi cùng ở đây ăn cơm với bố con tôi. Tôi có chuyện này rất quan trọng cần bàn với cô.

- Khi cơm nước xong, Hân bảo:

- Em ạ, bây giờ hai đứa chúng nó đã bỏ đi rồi. Anh với em đằng nào rồi cũng thành người tự do, bởi vì chúng nó có về, thì chúng ta cũng không thể chấp nhận, cũng đến ra tòa li hôn thôi. Thằng Tùng rất mến em, còn thằng Hạnh cũng hợp tính anh. Anh tính thế này, là chúng ta hãy đến với nhau, để cho các con nó có cả bố lẫn mẹ.

Nghe vậy, Hà lặng người, rồi bật khóc nức nở. Hân cầm tay cô:

- Chúng ta không phải là hạng mèo mả gà đồng, mà hoàn cảnh nó bắt buộc phải vậy. Chúng nó đã phụ bạc, thì chúng ta việc gì phải chờ đợi, nhớ nhung?

- Vâng, nhưng chúng ta hãy thưa chuyện với bố mẹ hai bên, và báo cáo với chính quyền, rồi em sẽ theo anh.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 31)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận