Lan man chuyện con chuột sa chĩnh gạo

Lê Học Lãnh Vân - Thứ Tư, 25/05/2022 , 06:19 (GMT+7)

'Chuột sa chĩnh gạo' hay 'chuột sa bồ nếp' là tục ngữ nói một người nhờ hôn nhân mà vô được nhà giàu có.

Thường câu này chỉ đàn ông. Hồi trước, “con vua thì được làm vua, con sãi nhà chùa thì quét lá đa”, người ta bước ra đời cần nhiều sự trợ giúp từ gia đình. Nếu gia đình mình không đủ bệ “tiền tệ” hay “quan hệ” thì nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình bên vợ. Những người này tìm cách lọt mắt cô gái nhà giàu, có thế lực, miệng đời ganh ghét nói đào mỏ. Nếu thành công, ca dao gọi họ có số “chuột sa chĩnh gạo”.

Lại có những người con trai thông minh dĩnh ngộ, dù xuất thân nghèo khó, như xuất thân tá điền, mà có tài học, khi đỗ đạc rồi về quê được các ông chủ điền kêu lại gả con gái cho. Những người này cũng có số hưởng, nhưng người ta không nhìn bằng con mắt “chuột sa chĩnh gạo”, mà kính trọng hơn, gọi là “công sánh phượng”…

Ngẫm lại, bạn bè tui du học phương Tây những năm 1972 - 1974, lấy bằng cử nhân, kỹ sư, tiến sĩ Pháp danh giá, nếu thời cuộc đất nước không đổi thay, thời trở về cưới con gái doanh nhân giàu có, chính trị gia danh tiếng, tướng lĩnh tư lệnh quân đoàn… cũng hợp với câu nói “chuột sa chĩnh gạo”. Ấy là tôi theo quan niệm xưa mà nói chơi ghẹo bạn mình thôi, chứ thời nay con người tự lập, phải lòng nhau là lấy nhau. Huống chi các bạn tôi khảng khái, chí dọc ngang làm việc khi Âu khi Mỹ, lúc Á lúc Phi, đâu chịu câu thúc vô cái chĩnh gạo hay bồ lúa!

À, sẵn dịp, có chuyện này, chuyện thiệt, kể anh chị nghe chơi. Sau tháng tư năm 1975, các ông tập kết trở về Miền Nam, trước kia khi đi có vợ rồi, sau thống nhất về lại có thêm một chị xuất thân Miền Bắc với vài cậu con. Hai dòng đụng nhau, dở khóc dở cười… Cũng một vài ông, rất hiếm, không lâm hoàn cảnh đó, về gáy inh trời, tôi lập trường vững chắc, suốt đời chỉ một vợ, không đàn bà nào làm xao lòng! Lúc đó tôi trai tơ, chẳng hiểu sự đời, nghe người lớn trong nhà nói mấy thằng cha nói vậy là xạo, thèm muốn chết mà hổng được ai ưng! Tôi có dịp gặp một ông kháng chiến, ba của thằng bạn, lúc đó ông khoảng trên năm mươi, tuổi con chuột. Tui thì hăm mấy. Ông kể chuyện hồi ngoài Bắc có mấy cô phải lòng ông, ông cũng phải lòng họ. Tuy nhiên ông nhớ lời ba dặn, vợ con con điền chủ danh giá, về với gia đình mình tốt với ba má lắm, con đừng phụ nó. Vậy là ông tránh, tránh mà ham, ham rồi tránh, tránh càng ham. Cũng mấy lần tưởng tránh không được, nhất là cái lần cùng tránh bom dưới một cái hầm! Lần đó bom dội rào, hầm sạt, người ta phải bới đất đem ông với cô kia ra…

Ông kết luận, lòng ham muốn như con mèo, mình là con chuột, nó cứ vờn mình miết! Nếu lần đó không có bom làm sạt hầm, làm sao bác thoát được. Tôi hỏi bác có tiếc không. Ổng cười, tiếc chứ cháu, bác tiếc ngẩn ngơ. Rồi sau đó bác tự an ủi nói số mình hên, nhờ vậy mình giữ được… Sau này về gặp lại bác gái, của cải nhà bả tiêu hết rồi. Bao nhiêu lần khói lửa, giờ tay không! Vợ chồng già hủ hỉ nhau, hạnh phúc này thiệt đầm ấm. Mất này được kia!

Vậy là cái chĩnh gạo của ông tan tành! Nghe tôi kể lại, ông anh lớn trong nhà, anh Hai tôi, bình luận: Bữa nào mày dẫn tao tới chơi. Cha đó tao khoái! Thiệt lòng! Vậy mới ngon!

Sau đó hai ông thành bạn cà phê với nhau. Bây giờ hai ông đã không thèm uống cà phê trên mặt đất này chục năm rồi, còn tui đã già hơn mấy ông năm xưa.

Nghe chuột chạy ngoài sân lẩn thẩn nhớ ông, chuyện ông, thuật lại vài dòng. Hà hà, lòng ham muốn như con mèo, mình là con chuột. Mèo không bắt được chuột, chưa chắc chuột vui!

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt là chuyên mục mới trên báo Nông nghiệp Việt Nam, được đặt theo tên một cuốn sách của Giáo sư Cao Xuân Hạo, nhà ngữ học và là một trí thức tinh hoa của đất nước.

Tên chuyên mục cũng nói hộ sự kỳ vọng kiến tạo và chấn hưng những giá trị đang bị xô lệch bởi cơn bão thời đại vốn lẫn nhiều gió độc. Ở đây, các nhà nghiên cứu và người Việt nói chung quan tâm đến văn hóa dân tộc sẽ góp tiếng nói sâu sắc, chính trực trong một khát vọng chung nhằm góp phần xây dựng những nền tảng quan yếu cho một xã hội tốt đẹp trong hiện tại và cho tương lai.

Rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và cộng tác của những bậc thức giả cùng bạn đọc yêu mến!

Bài viết cho chuyên mục xin được gửi về Báo Nông nghiệp Việt Nam, 14 Ngô Quyền, Hà Nội. Email: baonnvnts@gmail.com.

Hoặc liên hệ người phụ trách chuyên mục: Ông Tô Đức Huy, Trưởng ban Thư ký Tòa soạn; Điện thoại: 0913.378.918; Email: toduchuy75@gmail.com.

NNVN

Lê Học Lãnh Vân
Tin khác
Mạch nha Thi Phổ
Mạch nha Thi Phổ

Làng Thi Phổ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi sản xuất loại mạch nha thơm ngon nổi tiếng trong cả nước, gọi là 'mạch nha Thi Phổ'.

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh không chỉ được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh, mà còn liên tục tái bản với số lượng lớn để phục vụ độc giả.

Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư
Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư

Trong 'Quốc văn trích diễm', giáo sư Dương Quảng Hàm trích bài thơ 'Bán than' và cho là của Trần Khánh Dư. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tác giả là người khác.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, được hậu sinh kỷ niệm 10 năm ông đi xa, bằng một hội thảo tổ chức tại TP.HCM sáng 6/12.

Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm
Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Trên bia đá đền thờ tổ nghề chạm bạc Đồng Xâm có tuổi đời gần 600 năm ghi dấu ấn tinh hoa làng nghề và những điều răn dạy con cháu giữ nghiêm phép nghề.

'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc
'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc

Nội dung của 'Hưng Hóa kí lược' có 12 đề mục, bao gồm đầy đủ nội dung truyền thống của một cuốn địa chí.

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn với chùm thơ về vẻ đẹp đô thị năng động và bao dung, đã được trao giải nhất cuộc thi thơ ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’ năm 2024.

Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh
Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh

Nhà thơ xứ Nghệ Trần Quang Khánh chắt chiu cảm xúc những ngày quân ngũ và những năm dạy học để gửi gắm vào vần điệu chân thành và sâu lắng.

Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái
Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái

Vẻ đẹp núi rừng ở miền tây xứ Nghệ được tác giả Hữu Vi phác họa sinh động và quyến rũ qua tập truyện ngắn ‘Cái chết của bầy ong’.

Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm
Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm

Nhà văn Sơn Nam đã được nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, và chuyên luận ‘Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam’ chứng minh rằng ông có thêm một khách tri âm nữa.

Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia
Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia

Học giả Nguyễn Đình Tư ở tuổi 104 được trao giải A của Giải thưởng sách quốc gia 2024 với công trình nghiên cứu về lịch sử đô thị phương Nam.

Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi
Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi

Đào tạo tiếng Việt tại Lào có thêm một địa chỉ mới ở Viên Chăn, với sự phối hợp giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào.