Chủ nhật, 27/05/2018 03:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trò chuyện với… bò

02/12/2010, 09:51 (GMT+7)

Đang trên đường tới quán bia hơi Năm Hèo, Ba Toác bỗng trông thấy cái dáng đi có vẻ không bình thường của Tám Kèo. Một điều kỳ lạ nữa là Tám Kèo miệng thì ngậm sợi cỏ, còn tay lại cầm quyển sách, như kiểu vừa đi vừa nghiền ngẫm vậy. Ba Toác liền rảo chân cho kịp, vỗ cái bộp vào vai Tám Kèo:

- Ngạc nhiên quá cỡ đấy, bác Tám. Lần đầu tiên tui thấy bác Tám cầm cuốn sách.

- Nếu tui nói chuyện này ra, có dễ chú Ba ngất xỉu.

- Thì nói đi!

- Đâu có dễ vậy. À, chú tính tới đâu?

- Tất nhiên là ra quán Năm Hèo, chứ đâu?

- Vậy chú đi đi. Tui có việc của tui.

- Thôi, bác Tám. Vô quán Năm Hèo. Tui mời…

Hai vại bia màu hổ phách tràn bọt, cụng đánh “cốp”. Ba Toác quệt tay qua mép:

- Nào, cha nội. Nói đại đi.

- Thế chú có biết tui vừa trò chuyện với ai hôn?

- Sao biết được? Biết, đã hổng phải hỏi.

- Tui vừa phỏng vấn ngài bò.

- Ngài chi?

- Ngài bò. Mà ta vẫn nôm na gọi là… con bò.

- Con bò? Sao bác Tám lại gọi là… ngài bò?

- Vì nó khôn hơn tui, hơn chú. Nói chung, nó khôn hơn con người, chứ sao?

- Chèng đéc ơi! Tự thủa ba sinh má đẻ tới giờ, tui mới được nghe con bò là… ngài bò.

- Đó! Tui đoán hổng lầm, thì chú đang nghĩ tui cà trớn. Nhưng để tui kể cho nghe, khiến chú phải tâm phục khẩu phục.

- Kể liền đi. Sốt ruột thấy mồ.

- Dễ ợt. Nhưng… cụng đã.

- Đúng là cái trò Tám Kèo. Thêm bia đi bay!

- Vậy kể nè! Tui đang lơ vơ trên đồng, bỗng nghe có tiếng nói: “Chà bác Tám Kèo! Bác có điều chi chỉ giáo?”. Tui giật mình quay lại và càng sửng sốt hơn, khi đó là tiếng nói của chú bò. Chú bò nhe răng cười: “Tui nghĩ mà thương cho loài người. Nhất là cái sự nhầm lẫn, rằng họ là loài thông minh nhứt”.

Tui giật mình lần nữa. Quả thật là hổng còn dám coi thường chú bò, vội chắp tay: “Vậy, xin ngài bò chỉ giáo, con người còn chưa thông minh ở điểm nào?”. Chú bò lại nhe răng, đầu lắc lắc: “Rất đơn giản. Loài vật chúng tui, đấu tranh sinh tồn, là để làm cân bằng sinh thái. Tỉ dụ như con hổ, con báo săn con hươu, con nai, thì phải thiệt khỏe, thiệt lẹ. Con hươu, con nai nào hổng khỏe, hổng nhanh, ắt bị tiêu diệt. Vậy con hổ, con báo đã loại được các con vật yếu kém, vô tình giữ lại các con khỏe mạnh, lanh lẹ.

Cá lớn nuốt cá bé. Cá bé nuốt cá bé hơn. Cá bé hơn ăn các vật phù du. Cá chết, có loài cá chuyên ăn xác chết. Con thú chết, lại có loài chim chuyên ăn xác thúi. Ấy là sự đấu tranh để luôn giữ cho sinh thái cân bằng.

Còn loài người thì sao? Phá rừng đầu nguồn, làm thủng tầng ô-zôn, khai thác tài nguyên cạn kiệt, làm ô nhiễm các dòng sông. Ô nhiễm biển cả… Vậy, con người đấu tranh sinh tồn để… làm mất cân bằng sinh thái, hủy hoại sinh thái, thử hỏi, cứ tình trạng này, con người sẽ tồn tại vĩnh hằng, hay loài cây, loài thú sẽ tồn tại vĩnh hằng?.

 Tui nghe xong, thấy mặt mũi nóng bừng bừng, vội chắp tay, mà rằng: “Một buổi nói chuyện rất chi là bổ ích. Từ nay, tui sẽ gọi bò là ngài. Xin phép ngài bò!”.

- Chui cha! Bác Tám bịa ra câu chuyện đó, tui biết mà. Nhưng có lý! Chỉ có điều cái lý ấy, nghe nó… cà trớn quá!

- Tui biết, thế nào chú cũng nghĩ vậy. Nhưng hổng cà trớn, sao moi được… bia của chú?

- Chính xác đó. Nào, ta cụng, để cùng khôn như… bò.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận