Thứ hai, 23/09/2019 04:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trốn bạn

31/08/2019, 08:40 (GMT+7)

Chúng tôi chơi với nhau thành nhóm, từ hồi còn sinh viên. Dù không cùng trường, cùng lớp, nhưng mến nhau ở cái chất nghệ sĩ “nửa mùa” nên cứ quấn quýt với nhau.

Hình mang tính minh họa.

Sau này đi làm, tình bạn của chúng tôi không hề bị thay đổi, mà còn được bồi đắp thêm. Có những hôm uống say bí tỉ, cả đám lại lôi nhau ra công viên, ôm đàn hát hò đến sáng.

Tình bạn của chúng tôi bắt đầu rạn nứt khi đầy tháng con của một cậu trong nhóm. Dù không mời, nhưng đã là bạn thân, chúng tôi vẫn đến. Cả nhóm không thiếu một ai hí hửng bước vào cổng, vậy mà cậu bạn mặt hằm hằm không nhếch mép cười lấy nửa cái. Nó nhìn quét một nhát từng người, rồi đi vào buồng nằm, mặc xác chúng tôi đứng chưng hửng ngắm vợ nó đang cho con bú.

Ông anh đĩnh đạc nhất lại gần, chìa tay sát vào xin bế cháu. Cô vợ vừa lấy áo che, vừa nghèn nghẹn: "Chẳng biết cháu nó giống ai mà lại... như hói ấy bác ạ. Cả họ nội ngoại nhà em có ai thế đâu?". Tôi đang rót chén nước, giật mình sờ tay lên trán, tí rơi cả ấm lẫn chén xuống đất.

Ông anh lớn nhất nhóm động viên: "Cháu nó mới sinh nên nhìn thế thôi. Ngày xưa anh 4 tuổi mới mọc tóc cơ". Cô em còn nghẹn ngào hơn: "Vâng! Nhưng, nó còn suốt ngày mấp máy mồm, như huýt sáo nữa. Bố nó có nghệ sĩ thế đâu?". Ông anh có mái tóc búi sau, đang lên dây đàn, nghe thấy thế quẳng chiếc guitar xuống đất, bỏ ra ngoài.

Giọng cô vợ lại ầng ậng nước: "Ngày nào bố nó cũng ngắm con, rồi vò đầu bứt tai, đay nghiến em là sao giới tính nó giống tôi mà mặt mũi, tính cách nó chả giống tôi tí nào, toàn thấy giống mấy ông trong nhóm!?! Rồi anh ấy bảo từ nay chả muốn gặp bạn bè gì nữa!".

Nghe đến đây, ông anh kia bỏ ra ngoài. Tôi xoa xoa cái đầu hói, tiến lại gần, định nói vài lời động viên, nhưng thấy vợ thằng bạn nhìn lên trán tôi, rồi nhìn vào trán con, làm tôi ngại quá, không dám nói gì nữa.

Lúc về, tôi gọi cho thằng bạn, làm bác sĩ, hỏi về chuyên môn và kể rằng định chuyển nhà, không muốn gặp gỡ bạn bè nữa, vì đang có ý định sinh con nó mắng: "Tất nhiên, khi mang thai mà người mẹ nghĩ về ai đó, thì con có thể giống người kia. Nhưng ông chuyển nhà, mà vẫn nói chuyện với bạn qua điện thoại, để vợ nghe thấy, và suy nghĩ, thì vẫn bị ảnh hưởng". Tôi ậm ừ rồi trước khi tắt máy, cố dặn bạn: “Từ nay tao không dùng sim này nữa. Có gì tao liên lạc với mày sau. Nếu thật cần, thì nhắn tin trên phây nhé...”.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 35)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận