Thứ tư, 20/06/2018 02:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trong khi chắp cánh liền cành

06/03/2018, 08:15 (GMT+7)

"Mình về thôi anh, muộn quá rồi". Thấy Thảo giục giã bằng một giọng khá gay gắt, Minh bật điện thoại nhìn đồng hồ:

Ảnh mang tính minh họa

- Ừ nhỉ, đã mười hai giờ kém mười lăm rồi. Em này, từ đây về đến chỗ trọ của em những hơn bốn mươi cây số, có mấy quãng đường rất vắng, đi ban đêm nguy hiểm lắm. Theo anh, thì chúng mình lấy một phòng nhà nghỉ nghỉ lại, mai là chủ nhật, có vội gì đâu.

Những lời gạ gẫm kiểu ấy của Minh, Thảo đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Kể từ ngày nhận lời làm bạn gái của anh, chỉ sau hơn một tháng, Thảo đã “bị” nghe lời gạ gẫm vào nhà nghỉ rồi. Lần đầu nghe anh đề nghị vậy, Thảo dứt khoát:

- Trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có đoạn khi nàng Kiều tìm sang chỗ chàng Kim để tâm sự lúc song thân vắng nhà, lúc “Sóng tình dường đã xiêu xiêu”, thấy chàng Kim “Xem trong âu yếm có chiều lả lơi”, thì nàng Kiều đã kiên quyết yêu cầu người yêu dừng lại, không được vượt quá giới hạn, vì “Trong khi chắp cánh liền cành/Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên”.

Em thấy cụ Nguyễn quả là tuyệt vời, cụ đã mượn lời nàng Kiều để khuyên nhủ tất cả những người con gái trên đời, rằng chớ nên dễ dãi với người yêu. Bởi đàn ông khi chưa có được thì đòi hỏi. Nhưng khi đã được rồi thì lại nghi ngờ, rằng cô gái đã dễ dãi với mình được, thì cũng dễ dãi với người khác được...

- Ôi dào, thời của cụ Nguyễn Du đã qua cách đây hàng trăm năm rồi. Bây giờ là thời hiện đại, thời @, thời 4.0, chuyện đó có gì quan trọng đâu. Ngay trường mình đấy thôi, có hàng chục đôi sống thử với nhau rồi, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, vừa tiết kiệm trong sinh hoạt, thế mà cuối cùng họ vẫn cưới nhau, có ai nghi ngờ nhau đâu.

- Họ khác, em khác. Nếu anh thực lòng yêu em, thì anh phải biết tôn trọng em.

Nghe vậy, Minh im lặng. Nhưng chỉ được vài tháng sau, anh lại gạ gẫm. Có lần, anh gay gắt:

- Em không tin anh, phải không? Trước sau gì anh cũng là chồng của em mà.

- Chính vì tin anh, nên em mới giữ gìn cho anh. Chúng mình còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Ra trường, rồi còn phải xin việc nữa. Khi cả hai đã có công việc đàng hoàng rồi, thì em sẽ hiến dâng trọn vẹn sự trong trắng của đời em cho anh.

Hôm nay Minh rủ Thảo đi chơi ở khu du lịch Khoang Xanh. Trời đã về chiều, Thảo giục anh về, nhưng Minh cứ lần lữa. Tận mười hai giờ kém mười lăm, Minh mới chịu đứng lên, ra cổng khu du lịch lấy xe. Nhưng vừa dắt xe được vài bước, anh đã kêu lên:

- Chết rồi, xe hết hơi rồi.

Hốt hoảng, Thảo nhìn xuống. Quả nhiên bánh trước của xe bẹp lẹp. Minh hỏi anh bảo vệ:

- Anh ơi, chỗ anh có bơm tay không?

- Có. Bơm ở góc nhà kia kìa.

Nhưng bơm vào đến đâu, hơi xì ra đến đó. Xe đã bị thủng xăm. Minh than:

- Giờ biết vá xe ở đâu bây giờ, chẳng hiệu xe nào còn mở cửa cả.

Không còn cách nào khác, Thảo đành theo Minh vào một phòng của nhà nghỉ Bảo Khánh gần đó. Cửa phòng vừa chốt lại, Minh đã ôm xiết lấy Thảo, đặt lên môi cô một nụ hôn đắm đuối. Cái hôn khiến Thảo rùng mình, cả người cô như có một luồng điện chạy qua, khiến cô muốn rũ xuống...

Người đời có câu “kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”, quả là đúng với Thảo lúc đó. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tha thứ được cho mình. Nghe cái giọng khẩn khoản của Minh, không hiểu sao cô lại mềm lòng. Và chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Khi nhìn giọt máu trinh của mình thấm đỏ một vết trên tấm ga trắng tinh, Thảo ứa nước mắt. Cô biết, mình đã mất đi một cái gì lớn lao lắm.

Suốt một tuần liền sau đó, Minh không đến tìm Thảo. Gọi cho Minh hàng chục cuộc điện thoại, nhưng anh không hồi âm. Cô nhắn tin, thì được anh không trả lời. Thảo bất chợt nhớ đến mấy câu thơ trong truyện Kiều...

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận