Thứ ba, 16/07/2019 03:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trông người lại ngẫm đến ta

03/06/2019, 07:47 (GMT+7)

Mỗi năm, Việt Nam xả ra biển từ 280 ngàn đến 730 ngàn tấn rác thải nhựa, đứng thứ 4 trên thế giới.

“Nếu Canada không nhận lại rác, thì (chúng tôi) sẽ để rác như vậy trong lãnh hải hoặc tại vùng biển cách đường cơ sở của bờ biển nước này 12 hải lí”. Đó là lời tuyên bố của ngài Rodrigo Duterte, tổng thống Philippines với Canada, khi trả lại những phế liệu mà nước này đã nhập khẩu vào Philippines.

Còn đây là lời của bộ trưởng năng lượng, công nghệ, khoa học, biến đổi khí hậu và môi trường Malaysia Yeo Bee Yin khi chuyển trả khối lượng rác thải mà các quốc gia Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Canada đã xuất khẩu sang Malaysia về nguyên quán của chúng: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia phát triển hãy ngừng chuyển rác tới đất nước của chúng tôi. Đây là một hành động bất công và thiếu văn minh”.

Bãi rác ở Bachok - Malaysia. Ảnh: Reuters

Cùng trong khối ASEAN với nhau, người thì thế, còn ta?

Theo đại diện chương trình môi trường Liên hợp quốc, thì mỗi năm, Việt Nam xả ra biển từ 280 ngàn đến 730 ngàn tấn rác thải nhựa, đứng thứ 4 trên thế giới.

Thải rác nhựa ra biển và nhập về một khối lượng phế liệu khổng lồ. Năm 2018, số lượng đó là trên 9,2 triệu tấn. Đến tháng 4/2019, tại các cảng biển của nước ta đang lưu giữ 23.453 công ten nơ phế liệu, trong đó có gần 10.000 công ten nơ đã để quá 90 ngày nhưng vẫn chưa làm thủ tục hải quan, khiến các cảng biển chật cứng.

Nếu tính bình quân mỗi công ten nơ có trọng lượng 40 tấn thôi, thì tổng khối lượng lưu giữ đó đã xấp xỉ 1 triệu tấn rồi.

Rõ ràng là trong khi các nước phát triển tìm cách đẩy phế liệu sang các nước đang phát triển để tiết kiệm công sức và diện tích để xử lí, giữ sạch bầu không khí của nước họ, thì chúng ta lại tìm mọi cách, kể cả lách luật hay trốn luật, để rước về.

Số lượng phế liệu khổng lồ đi rước từ các nước phát triển về đó, cộng thêm lượng phế liệu và rác công nghiệp, rác sinh hoạt khổng lồ thải ra từ trong nước, nhưng việc xử lí mới chỉ đạt một vài chục phần trăm.

Chưa kể hàng triệu mét khối nước chưa qua xử lí do các khu công nghiệp thải ra, đổ thẳng xuống các dòng sông hay bãi biển, đã khiến môi trường nước ta bị tàn phá nặng nề, hàng chục dòng sông bị bức tử một cách tức tưởi, cá tôm chết nghẽn dòng, mà hiện tượng hơn 1.000 tấn cá lồng chết không còn một con ở sông La Ngà (Đồng Nai) mới đâylà một ví dụ. Không chỉ đất và nước nhiễm độc, mà bầu không khí cũng trở thành hôi thối. Nhìn đâu cũng thấy những núi rác thải.

Không mấy ngày báo chí không đưa tin người dân ở nơi này, nơi khác lập hàng rào ngăn cản xe chở rác vào các bãi rác gần nơi cộng đồng dân cư sinh sống, hay chặn xe không cho qua đường, vì đã đầu độc cư dân bằng mùi thối và bụi bẩn. Rác thải đang trở thành một thách thức lớn đối với những nhà làm chính sách ở nước ta.

Trong khi còn chưa biết cách nào để xử lí hàng triệu tấn phế liệu, rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt trong nước, thì hãy học cách mà các nước như Malaysia, Philippines đã làm ở trên, đừng biến nước nhà thành một bãi rác của thế giới.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận