...Và ông cũng đã kịp hiểu cái “tối hậu thư” này của bác sỹ Hồng: Hãy để yên cho tôi làm công việc của mình. Như một con voi sa hố mà không có cách nào lên được, ông thở một hơi dài như không thể nào dài hơn:
- Hãy chấp nhận đã, em ạ. Chấp nhận lùi để tiến. Lùi không có nghĩa là thua, là hết cơ hội.
- Vẫn còn cơ hội ư, anh?
- Đúng vậy, cơ hội sẽ còn nhiều. Ví dụ như khi nó không còn ở bệnh viện nữa chẳng hạn. Vấn đề là mỗi khi cơ hội xuất hiện, ta phải biết cách nắm lấy, biết tận dụng.
- Làm thế nào để nó không còn được ở bệnh viện hở anh?
- Anh không biết. Nhưng ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng hết hy vọng.
Hạnh Nga nghiến chặt hai hàm răng, đôi lông mày xếch ngược, mắt cô như tóe lửa:
- Em không ngờ nó lại thâm độc, tiểu nhân đến thế. Em hận nó vô cùng, em sẽ khắc mối thù này vào tận xương tủy. Thù này khắc cốt dài lâu. Trồng tre nên gậy gặp đâu đánh què. Anh, anh vẫn ở bên em, vẫn che chở, bảo vệ em chứ?
- Điều đó mà em còn phải hỏi anh ư? Lúc này anh càng thương em hơn. Anh sẽ làm hết mình vì em. Trong khi chờ cơ hội đến, em hãy thực hiện tiếp ước mơ của mình là dự thi để làm luận án tiến sỹ cái đã. Thời gian em dự thi và sau đó là những lần em tập trung ở Hà Nội trong quá trình nghiên cứu, làm luận án, sẽ là những thời gian tự do nhất của chúng mình. Phần kinh phí cần thiết để hoàn thành luận án, anh sẽ hỗ trợ em tối đa.
- Vâng. Nhưng lúc này em buồn và căng thẳng quá. Em chỉ muốn được ở bên anh một ngày…
- Anh cũng vậy. Không gì có thể bắt anh ngừng yêu em được. Để anh bố trí… Nhưng em phải hết sức cẩn thận với tai mắt của thằng Hồng và với cả anh Vinh.
- Anh đừng lo. Trước đây em chấp nhận làm vợ lão Vinh là vì một chỗ làm, và vì em nghèo, phải đi bưng bê ở một quán ăn, cơ cực vô cùng. Không chỉ thế, thằng chủ quán gạ gẫm em không được, đã mấy lần hiếp em, may mà em vùng thoát ra được. Nhưng hơn chục năm làm vợ lão Vinh, em cũng có được hạnh phúc đâu. Chỉ từ lần được gặp anh… Bây giờ lão đã hết đát rồi. Cần thì em ly dị luôn để được tự do. Em không phá hoại hạnh phúc của gia đình anh đâu. Chỉ cần anh chia sẻ cho em một phần tình yêu là em đã mãn nguyện lắm rồi.
Việc Hạnh Nga yên vị ở Phòng Tổng hợp mà không có bất cứ sự chống đối, quậy phá nào. Bản thân cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào từ trên dội xuống, khiến bác sỹ Hồng nhẹ hẳn người. Bởi việc “xốc” lại nhân sự, tinh giản biên chế, trọng dụng người tài để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện mà ông đang dồn hết tâm huyết vào đó, cũng chẳng khác gì việc mở một con đường mới, mà cô ta chính là cái “nút thắt cổ chai” đáng sợ nhất. Không giải quyết được cái “nút thắt cổ chai” này, nghĩa là việc mở đường thất bại. Tuy vậy, ông vẫn không thôi cảnh giác.
Bởi mặt biển lúc yên lặng nhất cũng chính là lúc nó đang chứa trong lòng những cơn sóng lừng, hay còn gọi là sóng lưỡi búa. Đó là một loại sóng vô cùng hung dữ và khủng khiếp. Mặt biển đang yên lặng, hiền hòa, bỗng một cơn sóng cao hàng mét, nhìn giống hệt một lưỡi búa, bất ngờ từ lòng biển bùng lên, xóa biến mọi vật trong tầm quét của nó mà không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước. Rồi sau đó mặt biển lại lặng, lại hiền hòa…
Vốn quê ở một làng chài nghèo; hơn mười tuổi ông đã phải vừa học vừa theo cha ra biển. Và ông đã chứng kiến rất nhiều cái chết vì những cơn sóng tàn bạo đó… Chấp nhận vị trí công tác mới, bề ngoài tỏ vẻ cam phận, nhưng không biết trong đầu óc vợ chồng cô ta còn những tính toán hay mưu mô gì, nói như người Trung Quốc là “Không biết trong cái hồ lô của nó còn chứa những loại thuốc gì?”.
Đơn xin dự thi làm nghiên cứu sinh luận án tiến sỹ của cô được ông ký duyệt đồng ý ngay. Rất có thể thời gian nghiên cứu cũng là thời gian cô ta tạo thêm, củng cố thêm các mối quan hệ, để sau khi hoàn thành, bảo vệ xong thì dựa vào những mối quan hệ đó, cô ta sẽ chuyển đến một nơi khác để được giữ một vị trí cao hơn. Ôi nếu được thế thì tốt biết bao...
Tin đề án “Sắp xếp nhân sự, tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Tây Xương” được Sở Y tế, Sở Nội vụ và các ban, ngành có liên quan ủng hộ, đã trở thành Nghị quyết của Đảng ủy bệnh viện, và Ban giám đốc của bệnh viện được giao thực hiện, lan ra, khiến cả bệnh viện xôn xao. Người hối hả, rối rít lao vào củng cố và “hâm nóng” các mối quan hệ đã có, người thì tất tả đi tìm các mối quan hệ mới. Tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tìm một cái “lá chắn” để bảo vệ chỗ làm của mình nếu chẳng may…
Mỗi ngày, ông Hồng phải nhận hàng chục cuộc điện thoại từ rất nhiều người, có người ở Sở Y tế, có người ở Sở Nội vụ, thậm chí có cả những nhân vật có địa vị khá lớn trong Tỉnh ủy, ủy ban… Các cuộc gọi đều có nội dung na ná như nhau: Đề án của anh (hay của chú, của cậu) hay lắm, đúng lắm, kịp thời lắm… Và câu cuối cùng bao giờ cũng là “Mình có chú em, cô em, thằng cháu hay con cháu đang làm chỗ cậu, tên nó là... Hoàn cảnh của nó… Cậu giúp nó với, cũng là giúp mình…”. Một hôm, trong bữa cơm chiều, dược sỹ Huyền Dung vợ ông, chủ cửa hàng dược Dung Hồng, bỗng hỏi:
- Hồi này sao có nhiều người là bạn của anh đến cửa hàng, cứ một hai nhờ em nói giúp với anh để anh “quan tâm giúp đỡ” người nhà họ đang làm ở bệnh viện thế không biết.
- Họ là những ai?
- Nào em có biết họ là ai đâu. Thấy họ xưng là bạn anh thì em cũng biết vậy, chứ chưa hề gặp họ bao giờ.
- Vậy à, em đừng tiếp họ. Cứ bảo họ rằng nếu các anh các chị là bạn của chồng tôi, thì có việc gì cứ gặp thẳng chồng tôi mà trao đổi, chứ chuyện ở bệnh viện, tôi không biết gì cả.
- Nhưng bệnh viện đang có chuyện gì phải không, anh?
Nghe ông Hồng nói về cái đề án mà ông đang thực hiện, bà bỏ bát cơm đang ăn dở xuống mâm, nhìn chồng, mặt đầy lo lắng:
- Lại cái chuyện năm nào đấy à? Em lo quá. Anh lại làm thế, nhỡ ra…
- Tất nhiên là anh sẽ không tránh khỏi chuyện thù oán. Nhưng mà nếu cứ lo hết việc này đến việc khác thì sẽ chẳng bao giờ làm nổi việc gì cho ra hồn cả. Chỉ cần mẹ con em cẩn thận đề phòng là được. Với lại chúng nó chỉ dọa thôi chứ chẳng dám làm gì đâu .
Sáng hôm sau đến cơ quan, việc đầu tiên của bác sỹ Hồng là ký luôn 15 quyết định cho 15 người, trong đó có 4 bác sỹ, ba hộ lý, còn lại là y tá, nghỉ việc, với lý do không đáp ứng được yêu cầu công tác của cơ quan. Đó là non một nửa số người được Giám đốc cũ Nguyễn Đắc Vinh tuyển dụng trong năm cuối cùng trước lúc nghỉ hưu. Có người như cô hộ lý Hà Thanh Hoa, được ông ký quyết định tuyển dụng vào đúng 12 giờ đêm hôm cuối cùng, chỉ 7 giờ 30 sáng hôm sau là ông nhận quyết định hưu. (Còn nữa)