Thứ năm, 18/07/2019 06:41 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trung thực làm đầu

10/02/2019, 09:30 (GMT+7)

Trong hồi ký “Đường sáng trăng sao”, bà Nguyệt Tú đã viết: “Nếu có ai hỏi tôi bí quyết hạnh phúc vợ chồng, tôi sẽ trả lời: “Tình yêu và sự thông cảm, vị tha”. Vợ chồng tôi đã có 50 năm như thế.

Đó là mối tình 51 năm chung sống, sau những lá thư tình và sự tác thành của những người đồng chí, ngày 24/9/1948, lễ thành hôn của Lê Quang Đạo và Nguyệt Tú được tổ chức tại chiến khu Việt Bắc. Chủ hôn là đồng chí Lê Đức Thọ. Sau đám cưới vàng, ông chia tay bà và các con để ra đi mãi mãi, ngày 24/7/1999. Tròn 20 năm ngày ông ra đi, nhưng với bà Nguyệt Tú, ông vẫn luôn trong trái tim bà…  

Vợ chồng là duyên số

“Anh Đạo được tiếng là đào hoa. Ngày yêu nhau, anh kể với tôi tất cả những mối tình trước đó. Anh tiết lộ tiêu chuẩn chọn vợ: không cần đẹp quá, nhưng thông minh, hiền và là đảng viên”. Nhà văn Nguyệt Tú đã viết như vậy về cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

16-55-17_fullsizerender
Vợ chồng Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo

Buổi gặp gỡ ban đầu là khi bà từ Hà Tĩnh ra học trường Phan Chu Trinh (1946), được nhận thêm công tác ở Ban vận động nữ thanh niên Hoàng Diệu trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Một hôm, Nguyệt Tú cùng Nguyễn Thị Như - Trưởng ban đến trụ sở Thành ủy trên phố Trần Hưng Đạo, để báo cáo đồng chí Bí thư về công tác nữ thanh niên. Cả buổi làm việc hai chị em được một thanh niên trông rất trẻ, dáng nhỏ nhắn thư sinh, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, thông minh tiếp đón. Ra về, Nguyệt Tú chia sẻ với Nguyễn Thị Như điều băn khoăn của mình: “Bí thư sao mà trông mặt non… choẹt thế!”.

Sau đó, Bí thư Thành ủy Lê Quang Đạo đưa Nguyệt Tú về làm công tác mật mã ở Ủy ban Kháng chiến Hà Nội. Đến giữa năm 1947, nhờ sự giới thiệu của vợ chồng ông bà Lê Liêm – Lê Thu Trà, hai người có điều kiện hiểu rõ hơn về gia đình và điều kiện công tác của nhau.

Bà Nguyệt Tú nhớ lại:

- Khi chúng tôi cưới nhau, có người trêu anh: “Ở Hà Nội bao nhiêu cô đẹp sao không chọn mà lại chọn một cô Nghệ Tĩnh?”.

Anh cười bảo: “Cái duyên cái số mà”.  

Nỗi lòng chinh phục

Bốn người con của hai ông bà lần lượt ra đời. Một gái (Nguyệt Tĩnh), ba trai: Thắng Lợi, Tây Bắc, Thống Nhất. Tên ba con trai nghe như khẩu hiệu ấy, sau này ông bà đổi thành Quang Thắng, Quang Bắc, Quang Tuệ.

Í tai nghĩ rằng, trong hai cuộc kháng chiến, bà Nguyệt Tú cũng có những thời gian sống trong cảnh người chinh phụ khi chồng ra chiến trường. Mùa thu, kỷ niệm ngày cưới của bà cũng là những mùa ra trận. “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, chỉ đẹp trong thơ. Ai thấu nỗi lòng người chinh phụ? Ngay như chiến dịch Điện Biên Phủ, vì bận con nhỏ (Thắng Lợi và Tây Bắc), trong đó Tây Bắc còn đang bú, nên bà không được trực tiếp ra mặt trận.

16-55-17_fullsizerender_1
Gia đình Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo

“Hằng ngày, làm việc ở hậu phương nhưng mọi suy nghĩ và dường như cả tâm hồn tôi đều mong ngóng ra tiền tuyến”, bà Nguyêt Tú kể. Những nỗi mừng lo đến thót tim khi biết tin chồng trong lần đi kiểm tra việc vận chuyển pháo ra mặt trận xe chạy qua quãng đường có bom nổ chậm, vừa đi được mấy phút thì bom nổ ngay phía sau… Thiếu tướng Lê Quang Đạo còn làm Chính ủy chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (1968), Đường 9 - Nam Lào (1972), Chính ủy Mặt trận giải phóng Quảng Trị (1973). Tôi hỏi: “Những lần ông ra trận bà có lo lắng không?”

- Có chứ - bà Nguyệt Tú trả lời - Mà sao anh ấy may mắn đều vượt qua cả. Mẹ chồng tôi luôn tin là anh Đạo trở về. Bà cụ bảo anh là con cầu tự.

Chiến tranh bom đạn, cũng có khi bà mất tin tức của chồng. “Thư thường lại người chưa thấy lại/ Bức rèm thưa lần dãi bóng dương”. Những lúc đó bà lại nhớ đến lời người chinh phụ. Tôi lại hỏi: “Trong lòng bà có sợ sệt không ạ?”. Nhà văn Nguyệt Tú trầm giọng:

- Nói chung, anh đã đọc Chinh phụ ngâm rồi đấy. “Xưa nay chiến địa dường bao/ Nội không muôn dặm xiết sao dãi dầu”. Lo lắng có. Suy nghĩ có. Nhưng rồi công việc nó cũng làm cho mình quên hết.  

Trung thực làm đầu

Trong căn phòng trên gác hai ngôi nhà ở phố Đội Cấn (Hà Nội), ít ai ngờ được bà Nguyệt Tú vẫn làm việc hàng ngày dù đã bước sang tuổi 95. Bà chia sẻ rằng, trong cuộc sống bà đều muốn tự lực. Đến bây giờ, bà có niềm vui nho nhỏ là hàng tháng vẫn có tiền nhuận bút từ viết báo. Có nhuận bút, bà mua quà Noel cho các cháu. Món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm của bà. Trong tình yêu của bà, luôn nhớ đến ông.

Nhà văn Nguyệt Tú kể: “Nhà tôi cũng lên bổng xuống trầm nhiều lắm. Nhưng cũng có những cái tôi không theo kịp anh ấy. Tôi thì ai làm tốt với mình thì mình làm tốt. Còn ai làm xấu với mình thì thôi, quên đi. Anh Đạo lại khác. Anh nói ai làm tốt với mình thì mình tốt lại. Ai làm xấu với mình thì mình cũng làm tốt lại. Theo lời anh, người ta có làm xấu với mình thì cũng do hoàn cảnh nào đấy, mình hiểu cho người ta. Còn tôi vẫn nói: Em không làm được như anh đâu”.

16-55-17_nguyet_tu
Nhà văn Nguyệt Tú

Cả cuộc đời gần 80 năm của ông, chưa khi nào ông nghĩ sẽ làm tướng và cũng chưa khi nào ông nghĩ làm Chủ tịch Quốc hội. “Dân cần gì, Đảng cần gì thì anh làm thôi. Đấy, vấn đề là ở con người. Khó nhất cũng là ở con người”, bà Nguyệt Tú chia sẻ.

Chính vấn đề con người là kim chỉ nam để ông dạy bảo các con. “Điều nhà tôi dạy các con đầu tiên là phải trung thực. Muốn làm gì thì làm, trước tiên phải trung thực. Trung thực với bản thân mình, trung thực với cuộc sống. Đấy là điều anh hay nói nhất”.

Bốn người con của ông bà chỉ làm cán bộ kỹ thuật. Trong đó, có một người con trai thứ là Thiếu tướng, Tiến sĩ khoa học, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). Những anh chị em còn lại có người là giảng viên toán học, có người là giảng viên vật lý. Cha mẹ không “lót ổ” cho con. Trong gia đình luôn có không khí dân chủ cả trong công tác cũng như dựng vợ gả chồng,

- Có lần, tôi nói: “Bố mẹ chẳng có gì cho các con”. Con tôi trả lời: “Bố mẹ cho chúng con cái đầu có trí tuệ là tốt quá rồi”, bà Nguyệt Tú tự hào.

“Trong đời sống vợ chồng, các cụ thường nói “chồng bát có khi xô”. Gia đình tôi cũng có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Anh Đạo sống gọn gàng, ngăn nắp. Khi viết văn, tôi hay để sách vở bừa bộn trên bàn. Anh phê bình, tôi tự ái, giận anh. Lần sau, anh lẳng lặng dọn bàn hộ, không nói gì. Thấy vậy, tôi hối hận, chú ý hơn. Trong chi tiêu, tôi không tiết kiệm bằng anh. Thời gian đầu chung sống, tôi không thoải mái, nghĩ anh quá chặt chẽ. Sau, tôi mới thấy anh tiết kiệm với mình nhưng lại rộng rãi với người khác” (Nhà văn Nguyệt Tú).
KIỀU MAI SƠN (Kiến thức gia đình số tết)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận