Vốn là giám đốc sở tài chính của một tỉnh vừa đông dân vừa giầu có, nên trước lúc nghỉ, ông đã kịp lo cho ba đứa con, hai trai một gái, mỗi đứa một ngôi nhà trị giá trên chục tỷ ở Hà Nội, còn ông thì lui về ngôi biệt thự này ở quê, một thị trấn nhỏ, để an hưởng tuổi già. Mấy đứa con cứ một hai mời ông lên ở với chúng nó, nhưng ông nhất định không lên.
Không gì bằng sống tự do, cơm nước tự nấu lấy, chợ ngay đầu làng, quần áo thay ra thì nhấc điện thoại một cái là có người đến mang đi giặt. Lau dọn nhà cửa thì có người giúp việc theo giờ… tội gì mà phụ thuộc vào con cháu.
Buồn, nên ông hay la cà với mấy ông bạn hưu trong thị trấn, lúc đánh cờ, lúc chén trà, khi chung rượu… thời gian mỗi ngày dài lê thê.
Một hôm định đến thăm ông bạn hưu là nguyên phó chủ tịch tỉnh. Gần đến nơi, ông bỗng chú ý đến một biển hiệu “cà phê Hường” ở ven đường. Cái quán này hình như mới mở thì phải. Vốn không nghiện cà phê, nhưng hôm nay không hiểu trời xui đất khiến thế nào, ông lại rẽ vào. Trong quán đã có rất đông người. Thấy ông, cô chủ quán trạc ba mươi tuổi, có gương mặt rất ưa nhìn, đứng dậy cúi mình :
- Em chào anh, anh dùng gì ạ?
Lời chào nhẹ như một làn gió mát và êm ru khiến ông lặng người. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi ông là anh. Ngây người một lát, ông mới ấp úng cất được lời:
- Cho tôi cà phê.
- Dạ, anh dùng cà phê đá hay cà phê nóng ạ?
- Cô cho gì cũng được.
Chỉ vài phút, tách cà phê đã được đặt trước mặt ông cùng với lời mời ngọt ngào đến mức không thể nào ngọt ngào hơn:
- Em mời anh ạ.
Không quen uống cà phê, nên đêm ấy ông Hoan không ngủ được, gương mặt trẻ trung, ưa nhìn của cô bán cà phê cứ bám riết lấy ông. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, việc đầu tiên của ông là đến “cà phê Hường”.
Chẳng bao lâu, ông đã trở thành người khách thường trực ở đó, và có được số điện thoại của cô, cũng như biết cô đã ly hôn với chồng, có một đứa con trai 5 tuổi hiện đang ở với chồng cũ, và hiện chưa có tình mới. Còn cô, cô cũng được ông thổ lộ hết hoàn cảnh cùng nỗi cô đơn của mình. Một hôm, ông điện cho cô:
- Quán em lúc nào cũng đông khách, chẳng được ngồi riêng với nhau. Ước gì anh được uống một tách cà phê do em pha ở… nhà mình.
Cái giọng ngọt như mía lùi lại cất lên:
- Vâng, vậy tối mai anh cho em đến nhà, em sẽ pha cà phê cho anh.
Ngày hôm ấy dài như một năm. 8 giờ tối cô đếnvới bộ quần áo vô cùng gợi cảm và mùi nước hoa thoang thoảng. Cô thấy choáng ngợp trước ngôi biệt thự lộng lẫy của ông. Tách cà phê tối hôm ấy là một tách cà phê ngon nhất trong cuộc đời ông.
Lúc đầu còn ngồi đối diện rồi sau cô chủ động chuyển sang ngồi cạnh ông. Mùi nước hoa và mùi cơ thể cô quyến rũ đến mức ông không thể nào chịu nổi, bất giác ông ôm chấm lấy cô. Cô vùng vẫy chống cự, nhưng cuối cùng thì cô cũng chịu khuất phục. Trong lúc ân ái, ông hổn hển gọi:
- Hường ơi, anh yêu em.
Cô cũng rướn người lên, ghì chặt lấy ông, hổn hển:
- Em yêu anh.
Xong việc, cô rúc đầu vào ngực ông:
- Anh khỏe thật đấy, làm em chịu khuất phục một cách tâm phục khẩu phục.
Lời khen làm ông vô cùng tự hào vì cảm thấy mình vẫn còn sung sức, còn khuất phục được một cô gái khỏe mạnh, trẻ trung, còn ít tuổi hơn cả con gái mình.
Từ đấy, đêm nào Hường cúng đến với ông, họ thề sẽ lấy nhau, và những lúc chỉ có hai người, họ gọi nhau là vợ, là chồng.
Ông gọi cả sáu đứa dâu rể trai gái về, chỉ vào Hường, tuyên bố:
- Mẹ các con bỏ bố mà đi đã bốn năm rồi, bố sống một mình cô đơn, khổ sở lắm, nên bố quyết định đi bước nữa. Cô Hường đây sẽ là người thay mẹ các con chăm sóc bố.
Điều ông không ngờ là cả ba cặp vợ chồng đều phản đối quyết liệt. Thuyết phục thế nào chúng nó cũng nhất định không nghe, điều đó khiến ông buồn não ruột. Một hôm, Hường khóc với ông:
- Các anh các chị ấy đã không chấp nhận em, thì em đành từ biệt anh thôi. Ngày mai em sẽ đi khỏi đây. Trong bụng em đã mang giọt máu của anh được hai tháng rồi, nhưng anh đừng quan tâm, em đẻ, và em sẽ tự nuôi.
Ông ôm ghì lấy cô:
- Không, em đi đâu, anh sẽ theo đến đấy.
- Như vậy sao được. Anh còn cơ nghiệp, còn các con anh.
- Vợ chồng mình bán cái nhà này đi, rồi mua một cái nhà ở nơi khác nhưng không cho đứa nào biết cả, cho chúng nó trắng mắt ra. Chờ vài ba năm, nếu chúng nó biết hối cải thì hẵng cho chúng nó gặp.
- Ôi anh tuyệt vời quá.
Nhà bán được 5 tỷ, ông giao tất cho cô, hai “vợ chồng” lặng lẽ sang mua một ngôi nhà hết 3 tỷ ở một xã ngoại thành. Nhà đứng tên cô. Số tiền còn lại cô dùng làm vốn buôn bán. Mấy tháng sau cô sinh một bé gái.
Từ ngày có con, cái thái độ nhu mỳ, ngọt ngào của cô biến mất, thay vào đó là sự vô lễ, hỗn hào, nhiều lần cô mắng ông xơi xơi và không ngại gọi ông là “thằng già vô dụng”. Cô kinh doanh buôn bán cái gì ông không hề biết.
Rất nhiều lần cô đưa trai trẻ về nhà, nói là bạn buôn, khách hàng, coi như không có ông, ông chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay. Nhưng điều khiến ông cay đắng hơn là con bé càng lớn càng không giống ông. Bí mật đi làm xét nghiệm ADN, ông chết đứng khi biết giữa ông và nó không có quan hệ huyết thống.