Thưa cô kính mến!
Cháu không còn trẻ trung gì để viết lá thư này cho cô. Năm nay đã 41, con trai đã vào đại học rồi cô. Cháu ly dị năm con của cháu 10 tuổi. Ba của con cháu là con trai một, con trai cưng.
Cháu có con trai, cũng chỉ một đứa và xác định nếu có với ai nữa thì không đẻ thêm, một đứa này thôi. Nhưng cháu dạy con nghiêm khắc cho dù nó vẫn ở thường xuyên với ông bà nội và ba nó. Khi con xong lớp 12, thở cái phào, con vô đại học kiến trúc, cháu nhảy tưng tưng, có cả gien nghệ thuật của mẹ, cháu chẳng mơ ước gì hơn.
Sở dĩ cháu để con ở đằng ông bà nội là vì ly dị xong, cháu mua căn hộ tiếp đất nhỏ có gác lửng để làm tiệm tóc. Cháu và mấy cô thợ sống vừa đủ, con trai cháu chen vô nữa thì phức tạp vì con cháu đang lớn mà mấy thợ học việc có đứa còn nhỏ tuổi hơn con của cháu.
Ông bà nội mừng húm, vợ chồng con trai ly dị mà mình không mất cháu, lạc cháu. Chỗ của cháu cách ông bà năm phút đi bộ. Cháu làm ăn tốt, hồi trước nhà ba má chồng rộng rãi, nguyên tầng dưới cháu làm salon tóc, vợ chồng ở tầng 3, ông bà ở tầng 2.
Có lẽ cháu làm được, kinh tế ổn, nhà không phải thuê mướn, chồng là con đội con hầu, lông bông đàn hát, bida, đánh cờ… Anh ta học hết PTTH, khi gặp cháu là thầy dạy ghi-ta ở chính tầng nhà mà cháu về cháu làm tiệm tóc. Có lẽ không có tài mà lưng dài lười nhác của nả lại sẵn thì không thiết làm gì tới nơi tới chốn. Cháu mê tóc dài lãng tử, mê ngón đàn, thích con một. Cũng đáng đời cho cháu.
Cạnh căn ở, ba má chồng cháu có một căn hẹp nhưng là đầu hẻm, cho thuê làm tiệm may áo dài, rất đông khách, sống khỏe đó cô.Thôi, ly dị mà cũng không có gì thù hằn. Tại vì cháu thấy chán, thấy hôn nhân nhạt quá, thấy ông bà bao con trai quá, khác với bên nhà cháu, đứa nào cũng khôn lanh, tháo vát, tự lập.
Ba má cháu cũng không buồn trách, chắc cũng chán thằng rể được mỗi cái mã nghệ sĩ. Phải tài năng, thực lực và luôn trau dồi nữa mới thành danh cái gì, giới của cháu nhiều đàn ông thành nghệ nhân tóc đó cô.
Tức cười là chồng cũ cứ xà quần chỗ cháu, đi qua đi lại, như là đi bộ, thực ra là dể dò la, dòm ngó. Chồng cũ có ghen không cô, mà ghen thì kỳ cục, không được cái gì sao lại ghen hả cô? Cháu trung niên nhưng cháu làm đẹp cho thiên hạ, cháu phải đẹp da, đẹp tóc, đẹp dáng để thu hút khách chứ cô.
Ai cũng nói cháu đẹp hơn xưa nên ông chồng không có ai khác. Cháu thấy sợ cô ơi, hay là con trai lớn rồi, cháu bán tiệm, đi khu khác sống, cho yên héng cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Thôi rồi, tóc dài bay bay, ngón tay cũng để dài vì là thầy dạy ghi-ta, con trai một nhà nhiều tầng nhà cho thuê… thôi rồi, cháu nghĩ mình chuột sa hũ nếp ư? Thời buổi này, đàn ông nghệ sĩ có danh phải trầy vi tróc vẩy mới có danh. Đây là một ông lãng tử tài ít mà tật nhiều, siêng ăn nhác làm, thôi rồi, làm sao có thể có một cuộc sống vợ chồng mỹ mãn được mà đánh đổi hở cháu?
Chắc chắn không bà vợ nào chịu nổi một ông ăn không ngồi rồi như thế. Nếu nhà chồng có một đống của, cô dâu thuần nội trợ và là cái máy đẻ, có lẽ thời nay bà vợ ấy cũng sẽ chán. Chán nhất một ông chồng ăn bám dù là ăn bám ba má ruột của gã.
Anh ta có tiếc cháu vì yêu cháu. Cũng tại vì anh ta không thể gắn bó lâu dài với ai, bởi ai bập vào rồi cũng chán. Trong cái rủi của cháu có cái may là con trai có chỗ của nội để sống để coi là hậu phương trong những năm dài cha mẹ ly dị. Cháu vẫn thấy con trong tầm mắt, vẫn có con trong tầm tay, bỏ nhau mà như không bỏ, ba đó, mẹ kia, quả là phúc lớn. Vậy nên nó cân bằng và trưởng thành.
Nhưng ba nó rù rờ bê tha. Bây giờ gã ta có đáng sợ như cháu đang sợ không? Cháu sợ gì kia chứ? Đang rất yên ổn cho mẹ cho con và cho ông bà nội nó nữa. Rất nhiều ông chồng cứ láng cháng vợ cũ như vậy đó, ấy là bản chất con trống, con trống rỗi hơi, con trống thừa, con trống kém.
Nếu anh ta không có gì quá thì cháu bơ đi, chung quanh cháu luôn có các cô thợ việc kia mà. Theo cô, nên nói riêng với con trai để nó nhắc khéo ba nó. Đã đến lúc thằng bé có uy với ba nó rồi. Nó trẻ khỏe, nó vào đại học hơn hẳn ba nó và rồi nó sẽ và sẽ…
Vậy nhé, đang vui, cháu dời tiệm ở chỗ khác được, nhưng không dời con theo mình được nhé. Nó ở đó, dù nó sẽ có vợ có con trong chính ngôi nhà thừa kế của nội ấy, thì cháu vẫn là người nó thích ở gần, trong tầm mắt trong tầm tay nó. Trừ khi cháu đi vì muốn xa hẳn, để có một người khác đang chờ mình.