Thứ hai, 16/07/2018 03:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tự ti vì người yêu nổi trội

17/03/2011, 10:42 (GMT+7)

Anh giỏi giang, có kiến thức tiếng Anh và ngoại hình cao ráo. Cháu là cô gái thấp bé khó nhìn, chỉ có khuôn mặt là dễ nhìn tí thôi...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu năm nay 24 tuổi, cháu và anh quen nhau đã 5 năm từ khi chúng cháu đi học. Anh học Bách khoa còn cháu chỉ học trung cấp. Anh và cháu bằng tuổi, quê hai chúng cháu ở khác tỉnh cách nhau khoảng 80km. Chúng cháu đã có những ngày yêu nhau thật hạnh phúc và nhiều kỉ niệm. Lúc nào anh cũng quan tâm đến cháu, học khác trường nhưng chúng cháu thường xuyên gặp nhau, chở nhau đi ăn và đi chơi vào những buổi chiều tối và chủ nhật. Xa nhà nên cả hai luôn động viên nhau mà học, đối với cháu khoảng thời gian đó thật hạnh phúc.

Bây giờ cháu đi làm ở một cơ quan huyện, mà chỉ là cộng tác viên nên lương chỉ dưới 1 triệu đồng/tháng, còn anh vừa mới ra trường và làm ở một công ty lớn của một tập đoàn, thu nhập khoảng 6 đến 7 triệu/tháng. Anh giỏi giang, ra trường với tấm bằng khá, anh có thêm nhiều bằng lẻ nữa, cộng thêm anh có kiến thức tiếng Anh và ngoại hình cao ráo nên anh cũng dễ dàng xin việc với mức lương như vậy. Cháu là cô gái thấp bé khó nhìn, chỉ có khuôn mặt là dễ nhìn tí thôi, công việc thì chẳng đâu vào đâu.

Chỗ làm của anh và cháu cách nhau khoảng 45 km, vì chỉ được nghỉ ngày chủ nhật nên hai ba tuần anh mới ra thăm cháu một lần. Ngày nào chúng cháu cũng liên lạc với nhau, mỗi ngày tới năm ba cuộc gọi. Chúng cháu vừa làm lễ đính hôn xong cách đây gần 2 tháng, khi cháu hỏi anh “đính hôn rồi anh định khi nào cưới'' thì anh nói chờ anh làm có tiền mua nhà và ổn định công việc khoảng hai ba năm nữa, đại khái là vậy, cũng chưa biết là khi nào.

Tình cảm giữa cháu và anh hiện giờ vẫn ổn nhưng cháu luôn lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cháu. Cháu sợ mình không có khả năng giữ được anh cô à. Cháu cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước anh, cháu cảm thấy tự ti vì luôn kém cỏi so với anh. Không biết khi đó cháu sống ra sao khi không có anh nữa, tất cả những nguời thân, bà con hàng xóm và cả ba mẹ cháu ai cũng biết cháu đã có chồng nhưng chỉ mới đính hôn mà thôi.

Ba mẹ cháu rất quý anh, vì vậy cháu luôn sống trong sự lo sợ, tình yêu sao mà mệt quá cô ơi. Nhiều lúc cháu thấy mình không đủ tự tin, người ta yêu nhau sao hạnh phúc còn cháu trống trải, cô đơn, suy nghĩ, lo sợ...Nhiều lúc cháu muốn uống thuốc chết đi cho đầu óc không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu ai ban cho cháu cái chết cháu sẽ thấy hạnh phúc hơn cô à. Cháu mệt mỏi và thật sự rất chán.

Mong cô đừng để địa chỉ mail của cháu lên báo

Cháu thân mến!

Lá thư đối với cô thật kỳ quặc. Yếm thế quá chừng. Lại còn đòi chết để không mất tự tin. Sao chết dễ vậy cháu? Cơm cha áo mẹ ơn thầy, sao đòi chết vì người yêu giỏi giang và đẹp trai? Cô cũng có con gái, may là nó chưa từng đòi chết vì chồng nó cũng đẹp và cũng phong tình. Khi định chết, người đầu tiên mình nghĩ đến phải là cha mẹ. Khi cháu có con rồi cháu sẽ biết, từ lúc đứa trẻ còn trong bụng cho đến nó thành người, biết bao là mồ hôi và nước mắt của mẹ cha mà cháu.

Có rất nhiều cặp như đôi đũa lệch vậy đó. Chồng thấp vợ cao, chồng gầy vợ béo, chồng xấu vợ đẹp, chồng khờ vợ khôn…Bù trừ là quy luật muôn đời mà nó hay để lộ quy luật ấy ra cho người ta ngắm nữa chứ. Như cháu chẳng hạn. Nếu đúng như cháu mô tả và thường xuyên cảm thấy thì cháu quá lép so với cậu ấy về mọi mặt. Nhưng cô chắc chắn rằng cậu ấy không nghĩ như cháu. Cậu ấy rất yêu cháu, hai người đã là vợ chồng về mặt danh nghĩa (ngày xưa ăn hỏi xong coi như đã có chồng). Cô cũng tin rằng cháu rất có duyên nên cậu ấy mới chấm, yêu bền và còn cưới xin nữa.

Có người mất tự tin thật, có người nhõng nhẽo để được chú ý. Cô không biết cháu thuộc dạng thứ hai không. Nhưng cô nhấn mạnh, các cháu nằm ở quy luật thuận, chồng hơn vợ kém, lo gì. Cháu phải tự tin rằng mình dù không đẹp nhưng được lựa chọn một cách có cân nhắc. Khi người nữ biết mình đáng yêu, họ sẽ tốt lên, đẹp hơn, công dung ngôn hạnh đậm hơn, vì vậy họ đem lại hạnh phúc cho gia đình đũa lệch của mình. Không ít người ngạc nhiên sao con nhỏ đó tốt phước vậy nhưng mấy ai biết người nữ đã phấn đấu, xả thân ra sao.

Những lời trấn an hữu ích, cô tin vậy. Có người còn phải vọng phu nữa thì sao? Chồng đi hải đảo, biên cương, chồng đi lao động xuất khẩu…Cháu cần làm việc cho tốt để có chân ăn lương, cần làm dâu làm vợ cho hay và cần học lên để đuổi kịp chồng, thế thôi. “Chuyện không có gì mà ầm ĩ”, câu ngạn ngữ ấy rất hợp với cháu đấy nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận