Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 24/08/2015 , 07:35 (GMT+7)

07:35 - 24/08/2015

Tự ứng cử, tại sao không?

Trong nội dung Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi vừa được UBTVQH đưa ra xin ý kiến các cơ quan và đoàn đại biểu Quốc hội, có hai nội dung mới. Cả hai đều gây chú ý trên dư luận.

Một là đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước…

Và thứ hai là sau khi đắc cử, các vị tân Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC phải tuyên thệ trước khi nhận chức. Lý do sửa luật, theo tờ trình của UBTVQH là Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2013 có những quy định mới về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần cụ thể hóa.

Đa số dư luận đồng tình với hai vấn đề trên, bởi nếu trở thành hiện thực, thì đây chính là một bước tiến dài trên tiến trình dân chủ. Tuy nhiên, làm được điều đó không dễ.

Dù Hiến pháp năm 2013 và cả các Hiến pháp trước đó đều đã quy định “Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Việc thực hiện các quyền này do luật định” (điều 27 Hiến pháp năm 2013). Nhưng không mấy người có đủ tự tin để tự ứng cử vào các cơ quan như Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Một công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền tự ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân, thì tại sao một đại biểu Quốc hội lại không thể giới thiệu thêm hay tự mình ứng cử vào các chức danh như Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Chánh án TANDTC?

Vấn đề cần ở đây là các đại biểu phải vượt qua tâm lý tự ti, cho rằng những chức danh đó đều đã được… quy hoạch, mình giới thiệu thêm hoặc tự mình ứng cử sẽ không trúng. Điều đó khiến cho nghị trường thiếu hẳn tinh thần dân chủ.

Nhiều khi cơ quan giới thiệu những chức danh trên chỉ giới thiệu một người, và nghị trường cứ thế mà bầu, hậu quả là cuộc bầu cử đó trở thành hình thức, khiến cử tri nghĩ rằng đó chỉ là sự “hợp lý hóa” cho một sự xếp đặt trước.

Còn việc “sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chánh án TANDTC phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và với Hiến pháp” là căn cứ vào quy định tại Hiến pháp năm 2013. Căn cứ quy định này, trong dự án luật sửa đổi, UBTVQH cũng luật hóa và quy định những chức danh sau khi được bầu, phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và với Hiến pháp.

Đây là những quy định hoàn toàn mới so với Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, được ban hành năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2007. Đầu nhiệm kỳ này (2011-2016) các vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tuy cũng được dành thời gian để ra mắt Quốc hội, phát biểu trước khi nhận chức.

Tuy nhiên, lời phát biểu khác hẳn với lời tuyên thệ, là một lời thề mang tính thiêng liêng. Lời tuyên thệ đó khiến cử tri cả nước tin tưởng vào các vị hơn, và không ai hết, chính nhân dân là những người sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện lời thề đó của các vị.