Chủ nhật, 24/06/2018 08:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tủi thân vì dị tật bẩm sinh

02/02/2010, 10:08 (GMT+7)

Cháu sinh ra đã là một cô bé bị dị tật bẩm sinh. Nhưng không phải ở chỗ nào khác mà lại chính trên khuôn mặt.

Ảnh minh họa

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu cũng không biết phải bắt đầu như thế nào? Đây là những lời tâm sự chất chứa trong lòng cháu mà cháu không biết phải chia sẻ với ai? Cháu chỉ biết tìm đến cô để tâm sự.

Cháu sinh ra đã là một cô bé bị dị tật bẩm sinh. Nhưng không phải ở chỗ nào khác mà lại chính trên khuôn mặt, nơi đầu tiên đập vào mắt mọi người. Từ dáng dấp làn da, ai cũng bảo đẹp và khuôn mặt rất có nét. Mọi người bảo nếu cháu không bị như vậy chắc đẹp lắm. Cháu càng thấy tủi thân hơn, mặc cảm nhiều hơn. Nhưng với nghị lực cháu cũng học xong trung cấp và giờ đang học đại học tại chức. Hiện nay cháu đã có việc làm ổn định, là cán bộ công chức.

Để có một việc làm như thế này cháu đã phải khóc rất nhiều, giờ cháu cũng không dám nghĩ lại những ngày tháng đó. Nó giống như một cơn ác mộng. Xã hội vẫn chưa chấp nhận những người tật nguyền như cháu.

Nhưng công việc của cháu lại phải thường xuyên giao tiếp với mọi người và đứng trước đám đông. Cho dù cháu có bản lĩnh bao nhiêu đôi lúc cháu cũng không thể tự tin. Mà không tự tin thì sao mà làm được việc hả cô? Nhiều lúc thật buồn, tại sao không bị ở đâu khác mà lại là khuôn mặt? Cháu bị khuyết một bên tai và lệch xương hàm sang trái làm miệng cũng lệch sang một bên. Chỉ thiếu sót thế thôi nhưng có lẽ nó lấy đi cả cuộc đời cháu cô ạ!

Cháu đã đi Sài Gòn, vào Bệnh viện Việt - Pháp để khám và bác sĩ bảo ca phẫu thuật của cháu phải mất hơn 100 triệu.  Một số tiền với cháu là quá lớn. Gia đình nghèo, cha mẹ già không thể lo được và bản thân cháu cũng không biết tìm đâu ra số tiền như thế. Cháu cũng chỉ mới đi làm thôi, nếu cháu không đi làm thì thôi kệ số phận. Nhưng đi nhiều càng thấy khổ tâm. Mọi người bảo cháu viết thư xin các nhà hảo tâm. Nhưng cháu còn đồng nghiệp và mọi người xung quanh nhìn vào nữa, do mình cũng đi làm mà. Với nhiều người thì đó chẳng là bao càng nghĩ càng buồn, biết làm sao hả cô?

Cháu rất mong cô cho cháu lời khuyên cháu phải làm sao? Hay cháu nên chấp nhận và sống cả cuộc đời như thế?

Cháu gái bất hạnh xin được giấu e-mail

Cháu thân mến!

Số người dị tật bẩm sinh như cháu không ít. Có những gia đình giàu có, danh giá mà con họ vẫn bị như thường. Cô biết ít nhất cũng hai đứa trẻ trong hai gia đình thân quen. Một nhà rất giàu đã đưa con đi Singapore phẫu thuật, còn một nhà không giàu đã chịu đựng và cuối cùng, vẫn tìm được một chỗ vừa túi tiền để làm hàm cho con, dĩ nhiên, họ được sự ủng hộ rất lớn từ bà con và bạn bè. Cho hay, cháu không phải cá biệt và cháu cũng không nên quá tuyệt vọng.

Rất đáng khen cháu ở tấm bằng trung cấp và ý chí học lên để lấy bằng tại chức. Một việc làm mở như vậy có lẽ không tốt cho cháu vì thực sự ngoại hình của mình bị xét nét làm cho mình phải mất tự tin. Số phận mỗi người nói theo quan niệm truyền thống là đã được lập trình sẵn, vì vậy mà có bất hạnh và may mắn, có tài năng và không tài năng. Một sự lơ đễnh của “bà mụ” đã khiến cháu thành ra như vậy. Cô từng khâm phục một cô bé vì mẹ sinh khó và dụng cụ y tế đã khiến cô bị liệt hai chân từ khi mới lọt lòng. Mẹ cô dạy cô học tại nhà, lấy bằng tốt nghiệp các cấp và cô tự học tiếng Anh, làm việc dịch thuật trên vi tính, là cộng tác viên của mấy tờ báo, sống vui và có ích.

Số tiền để giải phẫu không lớn lắm, cô tin, rồi sẽ có cơ hội cho cháu. Những đoàn “phẫu thuật nụ cười” của các nước hay đến Việt Nam mỗi năm một lần để xử lý từ thiện cho các đối tượng bị khiếm về môi miệng, hàm ếch. Cháu hãy dò tin họ trên báo, hãy đến chỗ họ khi họ đi qua gần địa bàn mình và đăng ký để được khám. Nếu lần này họ chưa làm cho cháu được thì họ cũng sẽ lưu ý trường hợp của mình và sẽ tư vấn cho cháu nên làm gì. Mỗi năm các tổ chức từ thiện phi chính phủ càng có mặt nhiều ở Việt Nam, chỉ cần cháu chú ý và bắt liên lạc là sẽ được giúp đỡ. Vả lại, con đường công việc của mình cũng sẽ đưa mình vào quỹ đạo may mắn tự nhiên, biết đâu sẽ có nhà hảo tâm ra tay đỡ.

Vẫn nên tự học, nhất là ngoại ngữ để được làm những công việc không cần giao tiếp. Khi cháu đã giỏi ngoại ngữ thì cháu rất dễ xin việc theo yêu cầu của mình. Cô hy vọng kỳ thư này sẽ có nhà hảo tâm đọc nó và tìm đến cô để lần ra cháu. Cô nhớ một kỳ thư về một cô theo ngành thú ý mà phải làm tréo nghề ở Quảng Ninh, cô ấy không chịu được cái việc lau dọn bàn trà, điếu đóm cho dân công sở chây lười, luộm thuộm, thế rồi một doanh nghiệp trẻ ở Phú Thọ đã giúp đỡ và cô ấy đã thỏa ước, có lương tốt, có niềm vui lành mạnh và nhất định đã có cuộc sống riêng tốt đẹp. Cuộc đời không bao giờ hết người tốt, cháu đừng quá lo.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận