Năm ngoái, Sân thơ Trẻ ấn tượng với những poster thì năm nay chúng đã trở nên quen thuộc và sơ sài nhưng trình diễn thơ diễn ra tại sân nhà Thái học thì sân khấu hoá, tạp kỹ và nhạc hoá thơ thì ấn tượng hơn. Nguyễn Vĩnh Tiến vừa gõ phách vừa hát trên nền nhạc, Ngô Tự Lập cạo trọc đầu hát bài hát phổ thơ mình, còn nhà thơ dịch giả Dương Tường thì vừa nghe Dạ Thảo Phương đọc hộ thơ ông, bài Đàn bà vừa quấn băng trắng quanh mình.
Kể cũng lạ, có hàng ngàn khách yêu thơ đứng chật sân trong sân ngoài; Ban tổ chức Ngày Thơ của Hội Nhà văn cũng đã nghĩ ra lắm trò: Thi câu đối, thi hoạ thơ, chọn bài thơ hay và rước kiệu thơ. Nhưng thơ vẫn không làm xao xuyến lòng người, không gây cảm động bi thương hay hào hùng mà thậm chí có khi phản cảm bởi trợ lực của những loa thùng chói gắt.
Chỉ thấy một nỗ lực, một nỗ lực phi thường mang thơ đến tai mắt người nghe; nhưng có vẻ như thơ vẫn ở bên ngoài sự ồn ào vui vẻ gặp gỡ nhau giữa các nhà thơ, các khách yêu thơ.