Thứ hai, 24/09/2018 06:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tụng ca phái đẹp

08/03/2012, 09:48 (GMT+7)

Có một điều mà ở bất kỳ quốc gia văn minh hay ở bất kỳ xứ sở tăm tối nào trên địa cầu, cũng đều thừa nhận: người phụ nữ luôn hiện thân cho cái đẹp.

Quá trình bình đẳng giới đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong sự phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng, có một điều mà ở bất kỳ quốc gia văn minh hay ở bất kỳ xứ sở tăm tối nào trên địa cầu, cũng đều thừa nhận: người phụ nữ luôn hiện thân cho cái đẹp.

Các ngành nghệ thuật đua nhau tụng ca họ, âm nhạc có kiểu riêng, điện ảnh có kiểu riêng, sân khấu có kiểu riêng, mỹ thuật có kiểu riêng, nhiếp ảnh có kiểu riêng, văn chương cũng có kiểu riêng. Chỉ tính thi ca viết bằng chữ quốc ngữ, đã có rất nhiều tác phẩm được truyền tụng khi phản ánh trực diện nét duyên phụ nữ.

Từ đầu thế kỷ 20, ngay khi phong trào Thơ Mới hình thành, Bích Khê đã viết hai câu nức nở: “Nàng là tuyết, hay da nàng tuyết điểm. Nàng là hương, hay nhan sắc lên hương”. Dẫu không có nhan sắc nào được xem như chuẩn mực, nhưng cái đẹp kiểu Bích Khê vẫn còn thách thức lâu dài với cả mỹ nhân lẫn thi nhân.  

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài đã đi vào thơ ca (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khác với các nhà thơ miền xuôi bóng bẩy, các nhà thơ dân tộc thiểu số có cách nói trực diện nhưng cực kỳ thấm thía. Ví dụ, nhà thơ Lò Ngân Sủn nâng niu giá trị người đẹp son rỗi thời con gái: "Người đẹp trông như tuyết. Chạm vào lại thấy nóng. Người đẹp trông như lửa. Sờ vào lại thấy mát. Người không khát, nhìn thấy người đẹp cũng khát. Người không đói, nhìn thấy người đẹp cũng đói. Người muốn chết, gặp người đẹp không muốn chết nữa. Ơ! Người đẹp là ước mơ. Treo trước mắt mọi người". Còn nhà thơ Y Phương khẳng định phẩm chất người đẹp thời… đàn bà: “Hoa là con của trời, rượu là con của đất, hoa và rượu yêu nhau, sinh ra người đàn bà. Hoa khoe hương, rượu khoe say, chim khoe giọng, người đàn bà khoe đức hạnh… Không còn đàn bà, hành tinh trôi nhưng đã chết”.

Đành rằng, phái đẹp rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên, phái đẹp trong thiên hạ thì dễ ca ngợi hơn phái đẹp trong… nhà mình. Vậy mà khối nhà thơ vẫn có biệt tài làm thơ… nịnh vợ đấy. Vợ mình thì mình nịnh, có phải nịnh vợ hàng xóm đâu mà ái ngại, mà xấu hổ. Ca ngợi vợ một cách tài tình nhất và chân thành nhất, không thể không nhắc bài thơ “Thương vợ” của Tú Xương: “Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông…”.

Trong kháng chiến, nhà thơ Cầm Văn Ui bày tỏ tâm trạng của một người lính đối với hậu phương: “Tôi nhớ vợ tôi lắm. Cho tôi về hai ngày. Tôi sẽ bắn trúng Tây. Vì tay có hơi vợ”. Còn trong hòa bình, nhà thơ Nguyễn Duy hướng về vợ đau đáu hơn mà cũng trần trụi hơn : “Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy. Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời. Lúc xơ xác bờm xơm từng sợi tóc. Đói lả mò về, cơm đâu vợ ơi…”

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo từng in nguyên cả tập thơ để tặng vợ tên là Giáng Tiên, nhưng chủ yếu vẫn mang hơi thở trữ tình thuở đang yêu. Có lẽ người công khai viết nhiều bài thơ nịnh vợ nhất là nhà thơ Đặng Hấn. Vốn là một giáo sư Toán nên thơ nịnh vợ của Đặng Hấn có nhiều tính suy luận. Đặng Hấn từng nghĩ: “Muốn làm thơ tặng em yêu. Suy đi nghĩ lại, thêm nhiều đắn đo. Báu vật thì giấu  trong kho. Khoe khoang chi để rước lo vào người!”, và rồi ông vẫn mủi lòng làm hàng trăm bài thơ tặng vợ. Chẳng hạn, đề cao vợ tương đương mẹ: “Anh đi dạy học, ra đầu ngõ. Em đuổi theo anh, chải lại đầu. Mới hay lòng mẹ hay lòng vợ. Đích thực tình yêu cũng giống nhau”, và đưa cả nghề nghiệp của mình ra để lý giải vì sao ưu thế luôn nghiêng sang vợ: “Anh giảng cho em về tính chất bắc cầu. Em hiểu rồi, không khó đâu anh ạ! Thí dụ: Tiền của anh, anh lại của em. Và vì thế em nên em…cầm chìa khóa”.

Thậm chí nhà thơ Đặng Hấn còn tự nhún mình để tôn vinh vợ: “Em nói: Anh là trụ cột của gia đình. Là cây bách, cây tùng cho em nương bóng. Em nói: Không gia đình nào nhiều gieo neo vất vả như ta. Nhưng nhờ có anh rồi cũng qua được hết. Em nói: Em không tưởng tượng nổi nếu nhà này thiếu anh…Chao ôi thật khủng khiếp! Nhưng có một điều em không biết. Hay biết mà em không nói. Là tất cả những khốn đốn gieo neo mà anh đã đưa gia đình qua khỏi. Đều do anh gây ra!”

TÂM HUYỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận