Trước một giải đấu tầm cỡ châu lục như vòng loại U23 châu Á nhưng cho đến lúc này, mọi thông tin về Olympic Malaysia gần như chỉ là con số không.
Những trang điện tử lớn nhất nhì nước này đều chẳng có nổi một dòng về đội Olympic. Thậm chí trang chủ của LĐBĐ Malaysia cũng cho thầy trò HLV Razip Ismail “mất tích” suốt cả tháng.
Thậm chí khi giải đấu đã cận kề, người ta lại thấy chuyện ngược đời. Ấy là truyền thông Việt Nam sốt sắng và có nhiều thông tin hơn cả nước sở tại.
Phải chăng người Mã đã chán bóng đá? Hay là họ không còn mặn mà với bóng đá trẻ?
Câu hỏi đầu sớm được trả lời trong buổi tập của… Olympic Việt Nam. Thầy trò HLV Miura không được tập đúng giờ, thậm chí đá bóng trong tình trạng chẳng nhìn thấy khung thành. Nếu chán bóng đá, hẳn người Mã chẳng chịu “mang tiếng” chơi xấu như vậy.
Câu hỏi thứ hai càng dễ trả lời. Nếu như Việt Nam chỉ tập trung một đội Olympic để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á thì người Mã đã dự phòng tận hai đội: một giống chúng ta, và một để dành cho SEA Games 28.
Người Mã không hề kém quan tâm tới bóng đá. Họ chỉ thể hiện nó theo một cách khác với người Việt: trầm lắng hơn, bí ẩn hơn và nhiều toan tính hơn.
Bởi vậy mới có chuyện các tờ báo nước ta bị “việt vị” khi nhiễu thông tin về đối thủ sắp tới. Ngay cả BHL Olympic Việt Nam cũng dính một vố để đời khi lặn lội tới xem Olympic Malaysia giao hữu với CHDCND Triều Tiên (cùng trên đất Thái Lan), rồi mới té ngửa rằng đó là đội chuẩn bị cho SEA Games.
Người Mã mạnh đến đâu là điều ai cũng muốn biết, nhưng có vẻ như đội chuẩn bị cho SEA Games 28 mới là quân chủ lực. Họ được “cáo già” Ong Kim Swee dẫn dắt và tập trung nhiều tuyển thủ quốc gia.
Đối thủ sắp tới của Olympic Việt Nam rốt cuộc chỉ là những cầu thủ hạng hai, và cái mà truyền thông Malaysia đang cố làm chỉ là giữ bí mật đến cùng chất lượng của “hàng thải” này mà thôi.