Thứ sáu, 22/03/2019 02:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

U23 Việt Nam hãy bỏ suy nghĩ đá đôi công ở vòng chung kết châu Á!

22/01/2018, 06:31 (GMT+7)

Thầy trò Park Hang-seo đã lập nên kỳ tích châu lục bằng lối đá khoa học, linh hoạt, biết mình biết người, thay vì chạy theo tấn công duy mỹ. Đôi công là cách đá được nhiều người yêu thích vì tính giải trí, cống hiến...

Đôi công là cách đá được nhiều người yêu thích vì tính giải trí, cống hiến, cùng những kịch bản khó lường. Tuy nhiên, ngay cả những đội tấn công giỏi nhất cũng không chọn lối chơi được ăn cả ngã về không này ở trận quan trọng. Brazil có thể coi là đỉnh cao nhất ở cấp đội tuyển về bóng đá tấn công, nhưng khi vô địch World Cup 2002, ngoài bộ ba tấn công 3R – Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho - đội bóng xứ samba sử dụng toàn các chuyên gia phòng ngự từ tuyến tiền vệ. Felipe Scolari luôn ra sân với ít nhất 2 tiền vệ phòng ngự, thường là Gilberto Silva và Kleberson, với mục đích không gì khác hơn là phá bóng và đánh chặn để bảo toàn tỷ số. Tương tự như vậy là Barca năm 2011. Họ ghi bàn và mê hoặc khán giả bằng tiki-taka nhưng khi cần, chính vũ khí thượng thặng từ lò La Masia đã giúp họ bỏ túi chiến thắng nhờ việc liên tục chuyền qua lại để… câu giờ, thay vì tấn công.

16-12-50_nh-the-tho-221
Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á nhờ chiến thắng trong loạt luân lưu trước Iraq.

So với bóng đá châu lục, Việt Nam còn kém về năng lực. So với bóng đá thế giới, chúng ta càng chưa là gì để mạnh dạn chơi đôi công trong những trận loại trực tiếp. Đá với Hàn Quốc, Australia, Syria và Iraq, Việt Nam đều chơi ở thế cửa dưới. Giữ bóng được trong chân đã khó, vì thể hình, thể lực bất lợi, nói gì đến ban bật, tấn công đẹp mắt để ghi bàn.

“Đá với những đội hàng đầu châu lục, phản công gần như là một lựa chọn đương nhiên”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét. “Chúng ta chỉ là đại diện cho khu vực Đông Nam Á, nền bóng đá thấp bậc nhất thế giới. Các cầu thủ khi ra sân chơi tầm cỡ, thể hiện được sự tự tin đã là thành công. Việt Nam bị thiệt thòi về nhiều thứ khi đá châu Á, và cần phải tính toán nhiều thứ mới có thể đánh bại đối thủ".

Thực tế, cả 5 pha lập công của thầy trò Park Hang-seo tại vòng chung kết U23 châu Á đều đến theo 2 kịch bản, hoặc tình huống cố định, hoặc cầu thủ xử lý xuất thần, chớp thời cơ. Bàn thắng vào lưới Australia là ví dụ. Xuân Trường đá phạt góc và cầu thủ Việt Nam coi đây là cơ hội tốt để ghi bàn. Trước khi cú sút của Quang Hải may mắn đập chân hậu vệ áo vàng đi vào lưới, Tiến Dũng đã có tình huống đối mặt với thủ môn. Anh dứt điểm dễ, bị đẩy ra, và ôm đầu tiếc nuối. Không ai trách Dũng trong pha bóng đó, dù anh vừa bỏ qua cơ hội vàng.

Bàn mở tỷ số của Công Phượng vào lưới Iraq càng chứng tỏ Việt Nam nên tập trung vào những pha phối hợp mang tính tình huống, hơn là mơ mộng về thứ bóng đá đôi công hão huyền. Vẫn là một tình huống cố định, Văn Đức bất ngờ tung móc đưa bóng ngược trở lại khung thành, và Công Phượng ra chân nhanh như thể Ole Gunnar Solskjaer của Man Utd trong trận chung kết Champions League năm 1999 với Bayern Munich.

Sẽ còn những ý kiến cho rằng Park Hang-seo chủ động chơi “xe buýt hai tầng” khiến cơ hội ghi bàn của Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu không chơi như vậy, chúng ta có lẽ đã “bốc hơi” từ sớm trước Iraq mà không thể chờ đến loạt sút luân lưu. Tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của đội bóng Vùng Vịnh là minh chứng. Với chiều cao 1m90 cùng sức bật không thể cản phá, Aymen Hussein dễ dàng chiến thắng 2 hậu vệ Việt Nam đeo bám quyết liệt để một mình đánh đầu từ cự ly gần. Nếu dâng cao và để lộ nhiều khoảng trống hơn, Việt Nam sẽ rất dễ bị dính đòn lật cánh đánh đầu lợi hại này từ đối thủ.

Như danh thủ Trần Minh Chiến phân tích, “Việt Nam chiến thắng dựa trên yếu tố tinh thần. Chúng ta ít hơn Iraq một ngày nghỉ, nhiều người đi không nổi khi hết trận, nhưng vẫn nghe theo chiến thuật của Park Hang-seo đến tận phút cuối”. Chỉ trong một giải đấu, thậm chí dài hơn là vài năm, một nền bóng đá từ vùng trũng thế giới, không thể vụt lớn để đá ngang ngửa hay giành chiến thắng trước những đội bóng sừng sỏ, từng giành quyền dự World Cup.

Nói như ông Phan Anh Tú, đội biết tận dụng cơ hội và giành chiến thắng luôn được xem là "có đẳng cấp cao hơn". Bằng chiến thắng trước Iraq, Xuân Trường cùng đồng đội cho thấy bóng đá Việt Nam đã tiến một bước dài về trình độ. Chúng ta có thể nhẫn nhịn về thế trận, về số cơ hội tạo ra, nhưng hưởng trái ngọt sau cùng là chiến thắng. Điều quan trọng nhất, là không ai tin đội thua cuộc, dẫu đá hay như nào, là tập thể có đẳng cấp cao hơn.

Qatar đã ở trước mắt, và tin chắc giờ này họ không dám khinh suất Việt Nam chút nào. Sở dĩ vậy, là bởi chúng ta là người chiến thắng, là đội đã vào tới bán kết giải châu lục, chứ không phải vì Việt Nam biết chơi tấn công.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận