| Hotline: 0983.970.780

Vắng chủ nhà...

Chủ Nhật 15/09/2019 , 10:10 (GMT+7)

Loay hoay mãi mới tìm được vị trí thích hợp để lắp cái camera nhỏ xíu ở phòng chị osin. Lắp xong, Thúy bỗng thở dài, chị thầm mong những điều mình nghi ngờ là không đúng...

“Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm" (tục ngữ)

Ảnh mang tính minh họa cho bài viết.

Thúy làm quen với Hùng, chồng chị bây giờ, nhân một lần từ Hà Nội về. Đang đi đường thì trời đổ mưa, trong cốp xe lại chẳng có thứ gì để che, Thúy tăng ga, phóng thật nhanh đến cầu vượt An Khánh trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội) để trú mưa dưới gầm cầu. Mải kéo ga, xe đến rất gần gầm cầu cô mới giật mình, vội bóp cả hai phanh, nhưng chiếc xe tay ga vẫn không dừng kịp, đâm sầm vào đuôi chiếc ô tô con đang đỗ phía trước, khiến cả xe lẫn người Thúy đổ kềnh ra đường, còn chiếc ô tô thì bị móp một miếng ở đuôi. Đang lúng túng vì nghĩ chắc chắn sẽ bị một trận chửi bới “tơi bời khói lửa” và sau đó là đôi co, là bắt đền, thì một bàn tay rất rắn chắc đã đỡ cô dậy, kèm theo một câu hỏi rất nhẹ nhàng:

- Em có bị làm sao không?

- Không ạ, em cảm ơn anh.

Người thanh niên dựng lại xe cho Thúy, nhìn kĩ chiếc xe, rồi bảo:

- Thế thì tốt, cả xe cũng không việc gì.

Khi biết người thanh niên đó là chủ chiếc ô tô vừa bị mình đâm vào, Thúy chắc chắn anh ta sẽ bắt đền, vì lỗi này hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng thật kì lạ, người chủ xe chỉ nhìn qua chỗ đuôi xe bị móp mà không nói một lời. Điều đó khiến Thúy càng cảm thấy áy náy, Thúy mở ví, trong ví chỉ còn một tờ năm trăm ngàn và mấy đồng tiền lẻ, Thúy đưa tờ tiền đó cho anh ta:

- Em xin lỗi anh. Anh hãy cầm số tiền này để chữa xe, nếu hết hơn thì cho em xin, vì em chỉ còn có chừng này.

Anh ta cầm tay Thúy, ấn nhẹ tay cô trở lại. Chao ôi, bàn tay anh ta ấm áp quá. Một thứ hơi ấm thật dễ chịu, Thúy cảm thấy như bàn tay ấy không chỉ chạm vào tay mà còn chạm cả đến trái tim mình.

- Không sao em ạ, em hãy cất tiền đi. Anh là thợ sửa ô tô, nên chỗ hỏng ấy chằng đáng là gì cả.

Trời mưa mãi không tạnh. Lúc tạnh mưa, hai người chia tay, thì Thúy đã biết tên tuổi, quê quán, biết cả chỗ làm cùng số điện thoại của anh. Anh là chủ của ga ra ô tô Huy Hà nằm trên địa phận xã Đồng Trúc, ven đường gom của đại lộ Thăng Long. Anh dừng xe ở đây là vì có hẹn với một anh bạn. Nhưng có lẽ do trời mưa nên bạn không ra kịp, đành phải chờ. Thúy cũng cho anh biết, mình làm công việc văn thư.

Sau 2 tháng điện thoại, nhắn tin qua lại, họ chính thức hẹn hò, và cuối năm thì cưới. Gần một năm sau nữa, cu Minh ra đời. Gia đình Thúy ở một ngôi nhà cách ga ra ô tô của Hùng chừng trăm mét. Khi con vào lớp 1, thấy vợ quá vất vả, Hùng quyết định thuê ôsin. Chị ôsin tên Tâm, quê ở Hải Dương, hơn Hùng 2 tuổi, trông người rất sáng sủa, đã có 1 đứa con gái đang học lớp 3 nhưng chồng mất vì tai nạn giao thông.

Chị Tâm đến ở được một thời gian thì Hùng có sự thay đổi. Mẹ Thúy bị bệnh tim nên rất hay phải đi viện. Mỗi lần mẹ đi viện, Thúy đều về chăm sóc. Nhưng trước đây, Thúy về hôm trước mà hôm sau chưa lên, là anh đã điện thoại liên tục và tỏ vẻ khó chịu. Bây giờ, ngược lại, mỗi lần chị về quê, Hùng đều động viên Thúy:

- Em cứ ở nhà chăm sóc cho mẹ. Khi nào mẹ thật khỏe hãy lên. Ở trên này, việc nhà với chăm con đã có chị Tâm.

Không những vậy, thỉnh thoảng Hùng còn giục Thúy về thăm mẹ, động viên mẹ. Mỗi lần chị về, Hùng đều chuẩn bị rất đầy đủ nào quà bánh, nào tiền nong. Những điều đó khiến Thúy cảm thấy vô cùng cảm động, cô thầm cám ơn trời đất đã cho cô một người chồng tốt bụng, chu đáo. Nghĩ đến những lần trước không bao giờ Hùng cho cô đi quá 2 ngày, Thúy chẳng mảy may nghi ngờ, bởi cô nghĩ trước đó mỗi lần cô đi vắng, ở nhà chẳng có ai lo cơm nước cho hai bố con, nhiều lần Hùng và bé Minh phải ăn cơm cùng với anh em thợ ở ga ra, việc nấu nướng ở bên đó chẳng bao giờ được như Thúy cả. Nay đã có chị Tâm, chị làm việc nhà vừa nhanh vừa gọn gàng, sạch sẽ, mà nấu ăn cũng rất khá, nên Thúy có thể thoải mái.

Chỉ có điều Thúy hơi lấy làm lạ, là mỗi lần về quê lên, cô đều thấy chị Tâm có vẻ khang khác. Chị ta rất hay nhìn trộm Thúy và trong những lúc chuyện trò, chị ta có vẻ ngượng ngùng. Những chuyện đó khiến Thúy đâm nghi. Đem chuyện đó tâm sự với chị Thìn, một người mà Thúy coi như chị gái ở cơ quan. Nghe thủng chuyện, mắt Thìn sáng lên:

- Đích thị. Vắng chúa nhà, gà rất dễ thò mỏ vào niêu tôm.

Rồi Thìn xui Thúy mua một cái camera nhỏ, bí mật đặt trong phòng chị Tâm:

- Mày chỉ cần về thăm mẹ hai hôm thôi, rồi lên kiểm tra camera là tìm ra lời giải đáp.

Điều chị Thìn nói không sai. Sau 3 ngày ở quê lên, Thúy bí mật kiểm tra camera và không tin ở mắt mình: Trong camera là hình ảnh Hùng và Tâm quấn chặt lấy nhau, lăn lộn trong cơn bão táp cuồng dại...

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?