Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm Đăk Lăk, hiện nay đàn voi nhà của tỉnh đã giảm từ 502 con năm 1980 xuống còn 166 con năm 1998 và hiện chỉ còn lại hơn 50 con nhưng hầu hết đàn voi đã có tuổi đời từ 50 - 60 năm, còn voi rừng thì di chuyển trong vùng rừng giáp ranh giữa Đăk Lăk với Gia Lai còn không đáng kể. Voi tại khu du lịch Bản Đôn-Buôn Đôn-Daklak
Đối với những con voi đã thuần dưỡng, ở Đăk Lăk vẫn xảy ra tình trạng voi nổi giận quật chết người, phá hoại hoa màu của dân. Nhiều người gắn bó với voi ở Đăk Lăk nhận định rằng lý do dẫn đến voi phản ứng lại với con người do sự thúc ép voi làm việc quá nhiều, môi trường sống quá o ép và bức xúc trong mùa động đực (thường vào dịp từ tháng 1 đến 3 hàng năm).
Ông Hà Công Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Đăk Lăk, cho rằng: “Sự sụt giảm số lượng đàn voi chưa thuần dưỡng là do sự xâm chiếm của nhiều đoàn người di cư, sự hiện diện của máy móc trong rừng gây ra tiếng ồn cũng làm đàn voi vốn già yếu càng bị hao mòn dần theo thời gian”.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã mất một ngày để chứng kiến voi ở khu du lịch Bản Đôn, Buôn Đôn (Đăk Lăk) bị vắt sức lao động như thế nào. Vào thời điểm này, một ngày những con voi quý ở Buôn Đôn phải làm việc 8 đến 10 giờ đồng hồ. Cứ mỗi giờ khách du lịch cưỡi voi, quản lý voi thu 400 ngàn đồng, sau mỗi tua làm việc cật lực, phần thưởng cho những con voi quý này chỉ là 1 - 2 cây mía. Như vậy, một ngày làm việc, một con voi có thể mang về khoản lợi nhuận 2 đến 4 triệu đồng.
Trung bình mỗi năm nơi đây đón từ 15.000-20.000 du khách tới du lịch (trong đó đa phần là du lịch cưỡi voi). Điều nữa là hiện chỗ ăn ở, chăm sóc voi lại quá tồi tệ, hôi hám, đồng thời nạn bị chặt đuôi, cưa ngà cũng khiến sức khỏe của voi bị giảm sút nghiêm trọng. Rõ ràng voi bị sử dụng, khai thác đã vượt ra khỏi sự kiểm soát, quản lý của cơ quan có trách nhiệm cũng như tình cảm, nhận thức của chính chủ nhân nó.