Từ trong lều chuối chui ra
Vươn vai một cái hóa ra anh hào
Kiếp người lắm lúc lao đao
Ngẫm ra mới thấy tào lao cuộc đời…
Chưa đọc dứt mấy câu thơ thì lão Cò đã vỗ tay đôm đốp:
- Đúng là thi nhân của núi Hài không sai. Những câu thơ của bác như tổng kết sự đổi thay kỳ diệu “Từ trong lều chuối chui ra/Vươn vai một cái hóa ra anh hào”, người nguyên thủy chui ra từ cái lều lá chuối bỗng biến ngay thành anh hùng. Tài! Đúng là tài thật…
Bác Thảo Dân nghe thế thì phổng mũi:
- Hôm nay mát giời chúng ta phải làm đôi chén Tiên Lãng Tửu cho bõ mấy chục ngày nắng nóng.
Nói rồi quát bác gái trải chiếu hoa ra cái sập mà thằng út vừa đóng tặng bố bằng gỗ xoan đào rồi mang hai chiếc chén đồng ba chân thời nhà Tần đặt ngay ngắn lên đó:
- Uống rượu bằng cái chén thời cổ đại xem ra cũng thú lão nhỉ?
Lão Cò không nói gì sau khi uống xong chén rượu mới khà lên một tiếng nâng chiếc chén lên ngang mặt đầy vẻ nghi ngờ:
- Nhìn màu đồng tôi ngờ đây là chén giả cổ thì phải?
Bác Thảo Dân chưa kịp đáp, vừa lúc đó vợ bác đi ngang qua tiếp lời:
- Ông nhà tôi thích vẽ trò, người ta gọi là trưởng giả học làm sang. Vừa chui ra từ lều lá chuối đã muốn làm vua rồi mới lạ.
Nghe thế bác Thảo Dân bật cười ha hả:
- Bệnh vẽ trò không chỉ lão nhà quê dưới chân núi Hài, mà đã thành dịch rồi.
Lão Cò vặn lại:
- Bác chứng minh cái dịch vẽ trò xem sao nhé.
Rót thêm rượu ra hai cái chén bác mới chậm rãi:
- Lão không xem thời sự người ta đang bàn chuyện xe biển vàng đó sao? Trước đó là hạng bằng lái xe làm xã hội rối tung cả lên. Cái ông gì đó còn mạnh mồm nói rằng thêm hạng bằng lái xe để cho cập thời với thế giới. Nghe mà kinh.
Sao không nâng lương cho cán bộ, công nhân để cập thời với thế giới? Trước đó Bộ Y tế đề xuất quy định vòng ngực nào được lái xe, vòng ngực nào không được lái xe… Thế không phải là vẽ trò sao?
Lão Cò nghe xong vỗ đùi cười ha hả:
- Hóa ra bác Thảo Dân vẽ trò cũng không có gì lạ. Hay thật!