Không giống như các sân của Malaysia, Thái Lan hay Indonesia, sân nhà của Philippines không làm các đội khách tại Đông Nam Á phải ngán. Philippines từng 3 lần vào đến bán kết AFF Cup vào các năm 2010, 2012 và 2014, và điều đáng ngạc nhiên là họ chưa hề ghi bàn ở cả 3 lần đá bán kết nói trên. Thậm chí, ngay cả khi đá trên sân nhà, Philippines cũng không ghi bàn.
Cả 3 lần vào đến bán kết của Philippines đều với tư cách nhì bảng và họ đều phải đá các trận bán kết lượt đi trên sân nhà trước.
Vào các năm 2012 và 2014, đội tuyển Philippines lần lượt hòa cùng với tỷ số 0-0 trước Singapore và Thái Lan ở sân nhà Rizal Memorial ở Manila, trước khi thua 0-1 và 0-3 ở các trận bán kết lượt về ở sân đối phương.
Sân nhà Panaad của Philippines tại Bacolod chỉ có sức chứa chưa đến 10.000 người (ảnh: Huyền Trang) |
Ở trận lượt đi được tính là “sân nhà” của mình, Philippines thua 0-1. Sau đó ít ngày, trong trận lượt về, Philippines thua tiếp Indonesia 0-1. Tổng cộng, 3 lần đá bán kết AFF Cup, Philippines để lọt lưới 6 bàn, chưa ghi bàn nào.
Philippines là quốc gia duy nhất nằm trong nhóm đầu Đông Nam Á không có sân nhà đủ tiêu chuẩn, như phán quyết của AFF hồi năm 2010. Tức là, về mặt sân bãi, Philippines có khi chỉ ngang với… Timor Leste tại giải năm nay (Timor Leste là đội duy nhất tại AFF Cup 2018 phải chọn sân trung lập ở nước ngoài làm sân nhà).
Nguyên nhân là dân Philippines không mê bóng đá, có đầu tư xây dựng sân bóng to, hiện đại có khi cũng không mấy ai vào xem. Đấy là lý do mà thay vì đá ở thủ đô Manila, Philippines đưa các trận đấu của họ tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay về thành phố nhỏ Bacolod, nơi chỉ có sân bóng nhỏ Panaad, với lý do có đá ở đâu cũng… vắng khán giả!
Ở 2 trận đấu sân nhà của Philippines tại AFF Cup 2018, chưa lần nào sân Panaad lấp đầy 1/2 sức chứa, dù đối thủ là Singapore và Thái Lan rất nổi tiếng (ảnh: Huyền Trang) |
Lượng khán giả ít ỏi, người dân nói chung lại không mê bóng đá, không tạo được sự cuồng nhiệt trên các khán đài, nên đá bóng trên sân của Philippines vốn không tạo ra được nhiều áp lực cho các đội khách.
Nếu so với việc phải đá trên sân của Malaysia (sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur có sức chứa gần 100.000 người, sân Shah Alam ở Selangor có sức chứa hơn 80.000 người), hoặc đá trên sân của Indonesia (sân Gelora Bung Karno ở Jakarta có sức chứa gần 80.000 người), đá trên sân của Philippines dễ chịu hơn nhiều.
Trong thể thức lượt đi và lượt về, trên sân nhà và sân đối phương, việc không thể thu hút nhiều người xem ở sân nhà của mình, không tạo được áp lực về mặt sức ép khán giả cho đội khách là thiệt thòi lớn đối với đội tuyển Philippines. Thành ra, sân nhà của đội bóng này chưa bao giờ trở thành “hiểm địa” với các đội khách tính từ vòng bán kết AFF Cup.