Ảnh minh họa |
Nguyễn Quang Thân mách cho “32 chước đi tàu”, trong đó có chước “ngồi mà vẫn ra tiền”. Nghĩa là đi vé dân đen, rẻ bằng nửa vé nằm, xuống ga Sài Gòn mua lại vé nằm cũ mà dân phe vé mua đi bán lại nhan nhản. Vé ấy kẹp vào giấy công tác về thanh toán với cơ quan. Hồi ấy vé không ghi tên, vu vi rất dễ. Tiền dôi ra để xài phí dọc đường và mua quà cho người thân. Anh ấy bày cho nhưng giống như anh dạy bơi mà chưa chi đã ném ùm tôi xuống nước.
Tàu 72 giờ, không có lựa chọn khác. Đầu máy sặc hơi nước mù mịt ngộ nghĩnh như phim. Những khoang ngồi cho dân thường lẫn với cánh buôn đường dài và công chức đi chui (sau này Nguyễn Quang Thân phải ra Bắc vào Nam kiểu này, bởi đi thăm bồ thì Công lệnh đâu để mua vé chính thức!). Ghế gỗ hai người một băng, đàn ông treo võng nhưng võng xệ quá, lưng người võng cứ cạ qua cạ lại người tôi như cố ý, vậy là tôi bắt chước cánh con buôn trải giấy báo qua đêm trên sàn tàu, chân thò ra giữa đường đi, sấp mặt nghe cái mùi lưu cữu được định nghĩa là “mùi nhà tàu”, mùi của chúng sinh. Bù lại, ba ngày ngồi ngắm và nghĩ, nhìn được bên trong một cơ thể với tim gan phèo phổi. Thú vị không, thú vị! Cảnh có đẹp không, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi! Dân sao, dân nghèo thê thảm! Sau có đi nữa không, đi chứ, đi ra với người tình, đi về với con cái, đi chứ, ngồi mà ra tiền, sao không?
Phẩm giá là cái gì đó cao siêu nhưng có thật và phải được hiện hữu. Chúng tôi chỉ ma lanh gói ghém bằng những khe hở nhỏ của những qui định như mạng nhện trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Rồi đầu máy hơi nước kết thúc sứ mệnh lịch sử. Thời gian đi tàu còn 64 giờ, rồi 56 giờ và có tàu suốt đặc hiệu S1, S2 chỉ 34 giờ. Vẫn còn cảnh trẻ con ném đá lên tàu, hỏi chúng bảo ngứa tay nhưng bố mẹ chúng lý giải, rằng nhà tàu thản nhiên thả chất thải xuống đường, dân sở tại lãnh đủ. Ra thế! Cuối cùng, ngành đường sắt chính thức sửa sai và nạn ném đá cũng biến mất.
Sau này khi đã “về một mối”, chúng tôi thong dong tàu nằm, nhưng vẫn cứ giường tầng trên vừa rẻ vừa không bị “chiếm đóng”, “nằm cũng ra tiền, tại sao không?”. Sau này nữa, tàu có buồng máy lạnh bốn giường, có cả buồng dành cho người đi trăng mật. Và rồi máy bay giá rẻ lên ngôi. Chúng tôi bái bai đường sắt. Bỗng rộ lên chuyện sẽ thay tàu cũ bằng tàu cao tốc. Chấn động! Nó không phải giấc mơ mà là ác mộng biết trước. Cao tốc Bắc - Nam sẽ xuyên Việt, xương sống của quốc gia là rừng sâu núi cao, là những nơi hiểm yếu như huyệt đạo, chưa kể tốn kém vô cùng, nguy hiểm vô cùng và những hệ lụy an ninh khôn lường. Dư uận sôi lên không khí Diên Hồng, đánh hay không đánh!
Mùa hè 2010 chúng tôi đi châu Âu, rắp tâm sang đó phải ngồi cao tốc cho biết. Nhất định nhé, đi cho biết và về còn để viết báo phản biện. Từ Budapest, ngồi liên vận sang Đức và từ Đức sẽ sang Pháp bằng TGV (Train à Grande Vitesse). Nói là liên vận quốc tế nhưng Hungary hậu xã hội chủ nghĩa, tàu hỏa xưa cũ ậm ạch trễ 4 tiếng đồng hồ so với lịch trình.
Chúng tôi phải đi “đấu” với đại diện của tàu liên vận phía Hung đặt trong nhà ga Munich rộng bằng một thị trấn. Chao ơi, vé nối tự check-in, người đến người đi rầm rập nghẹt thở, mỗi chuyến tàu chỉ có vài phút để lấy khách rồi lao như tên bắn vào mênh mông. Chúng tôi ngao ngán hỏi, bao giờ dân mình đủ trình độ để đi tàu kiểu này? Người Nhật ư, đừng quên họ là nước Nhật!
Năm 2015 chúng tôi thử đi lại tàu hỏa Nam - Bắc để biết nó ra sao. Vẫn mùi nhà tàu bệ rạc, vẫn kiểu phục vụ nhát gừng của cánh nhân viên, vẫn không đủ giấy trong toa-lét, vẫn phải cảnh giác khâu vệ sinh trong bữa ăn và, khi phát hiện một con gián nhỏ trong hộp canh, Nguyễn Quang Thân phát khùng. Năm 1980 anh có “Người không đi cùng chuyến tàu” suýt bị treo bút bởi câu “Tôi phản đối những người lái tàu hôm nay”...
Xập xệ hơn, xập xệ hơn xưa nhiều và những tai nạn liên tiếp những năm gần đây cho thấy, có phải đường sắt đang bị thả nổi? Không dưng mà ngài bộ trưởng nói rằng nhà thầu Trung Quốc sẽ khiến dự án nhanh và rẻ hơn Mỹ hơn Nhật. Nhanh và rẻ, rõ rồi, nhưng thòng lọng nợ thì sao? Lại không khí Diên Hồng vì qua dư luận người dân nhắc nhở “khéo ăn thì no khéo co thì ấm” và, đường sắt cũ vẫn hữu dụng cho dân nghèo, cho kinh tế du lịch và cho quốc phòng, xin đừng khiến dân bất an thêm!