Nhìn ngôi nhà lộng lẫy, nội thất cực kỳ tinh xảo của vợ chồng Kim Anh nằm giữa một khu phố vẫn được dân thành phố Tây Xương gọi là “phố quan”, bởi hầu hết quan chức của tỉnh, của thành phố đều có nhà ở đó, Duyên vừa thán phục bạn vừa tủi cho mình.
Nhà đất của vợ chồng Duyên là của bố mẹ Hưng cho, nằm sâu trong ngõ khuất của làng Quang Long Đông thuộc xã Tây Vinh. Từ ngày làm Chủ tịch rồi Bí thư Huyện ủy, văn phòng bố trí xe đưa đón nhưng Hưng không nghe, hằng ngày vẫn phóng xe máy 12 cây số đến trụ sở. Chừng ấy năm công tác, ngôi nhà vốn là nhà cấp 4 lợp ngói cũng chỉ mới được nâng cấp một lần thành ngôi nhà mái bằng hai tầng, trông còn thua xa nhà của những hộ khá giả trong làng. Vừa rối rít mở tủ lạnh lấy các loại nước ngọt bày đầy bàn, Kim Anh vừa giục Duyên:
- Chị vào trong kia thay đồ đi.
- Lúc nãy đã thử ở siêu thị rồi mà.
- Phòng thử ở siêu thị vừa chật, mà thử ở đó không tự nhiên. Chị bỏ luôn cái bộ đồ lỗi mốt ấy đi, mặc hàng hiệu vào chứ còn thử làm gì nữa.
Và khi Duyên từ phòng thay đồ bước ra, Kim Anh nức nở:
- Đúng là “người đẹp vì lụa”. Trông chị mặc thế này, đố ai bảo đã bốn lăm, chỉ như mới ba mươi ấy.
Được khen, Duyên vui hẳn lên. Bên cốc nước ngọt, chuyện nở như pháo rang. Duyên khen:
- Nhà Kim Anh đẹp thật đấy. Đẹp cả nhà lẫn vị trí. Được ở trong cái nhà như thế này, con người nó cũng đâm sang trọng ra…
- Sao bây giờ anh chị vẫn chưa làm nhà?
- Ôi dào ôi, anh Hưng nhà mình chỉ giỏi việc thiên hạ, chứ việc nhà việc cửa anh ấy có để tâm đâu. Chỉ được cái dễ tính, ăn thế nào cũng được, ở thế nào cũng xong. Được phân một suất đất 100 m2 ở thị trấn, anh ấy cũng không nhận. Mình nghĩ mà cứ tiếc mãi…
- Thì anh Bảo nhà em cũng có khác gì anh Hưng đâu. Cũng chỉ giỏi gánh vác việc dân việc nước, chứ việc nhà chẳng bao giờ hỏi đến. Nói thật với chị, mảnh đất này, ngôi nhà này, cái xe Lếch - xù này… toàn là do một tay em xoay xở, kinh doanh thêm mà có, chứ anh Bảo, ngoài lương tháng ra, có cái gì đâu. Thế mà người ngoài không biết, ai cũng bảo làm giám đốc công an thì vơ được của thiên hạ.
- Cậu giỏi thế. Ước gì mình có được một phần trăm cái giỏi giang của cậu.
- Không phải là chị không giỏi. Chỉ là vì chị không quan tâm đến chuyện ấy đấy thôi. Chị có muốn kiếm thêm thu nhập không?
- Ai mà chả muốn. Nhưng kiếm thêm bằng cách nào?
- Có mấy người quen của em cần vay tiền để đảo nợ ngân hàng, họ trả lãi rất cao, đến hơn 10% mỗi tháng. Nếu chị có tiền thì bỏ ra cho họ vay, chả mấy chốc mà một vốn bốn lời.
- Mình lấy tiền đâu ra.
- Nếu vậy thì em bảo người quen khác của em cho chị vay. Lãi suất 3% mỗi tháng thôi, rồi mang cho người ta vay, lãi 13% mỗi tháng. Chị ở giữa, mỗi tháng ăn chênh lệch 10% mà chẳng phải đổ giọt mồ hôi nào. Được không?
- Mình sợ lắm. Nhỡ người vay mình nó xù, thì mình lấy đâu ra mà trả cho người cho mình vay.
- Chị yên tâm đi. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người. Đứa nào dám xù của vợ Bí thư Huyện ủy. Mà nếu nó xù, em chỉ nói với anh Bảo nhà em một tiếng, anh ấy cho công an lôi cổ nó lên, dọa bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liệu nó có mấy lá gan? Nói thật với chị, em cũng đi lên bằng con đường ấy đấy.
- Vậy Kim Anh giúp mình nhé.
- Được rồi, để em hỏi mấy người quen. Nếu được thì em báo để chị lên.
Điện cho lái xe của chồng, một đại úy công an đến, nhờ lấy xe của nhà đưa Duyên về Tây Đằng xong, Kim Anh mỉm cười. Thế là cá đã cắn câu. Đây chính là kế hoạch của Bình nhằm “thít một cái dây thòng lọng” vào cổ Bí thư Huyện ủy Trần Hưng. Lúc nói đến việc định mua tặng Duyên vài bộ đồ hàng hiệu, bản thân Kim Anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì xa xôi, chỉ thấy thương Duyên vì lấy phải anh chồng gàn dở.
Leo được lên đến vị trí người đứng đầu một huyện, bao nhiêu cơ hội có tiền đến tay mà không biết tận dụng. Nhưng thấy mắt Bình chợt sáng rực lên, rồi nghe những lời ông nói sau đó, Kim Anh thấy phục vô cùng. Quả là một con người nhanh trí, có tầm nhìn, chỉ một chớp mắt là phát hiện được thời cơ để nắm bắt. Con người này rồi còn lên.
- Hiện nay tín dụng đen đang hoành hành. Em hãy nói với Bảo bắt bọn ấy cho con Duyên vay một ít tiền với lãi suất thấp, rồi xui nó mang cho thằng khác vay với lãi suất cao, cho nó ăn chênh lệch. Mấy tháng đầu cứ trả lãi thật đúng hẹn, thật sòng phẳng cho nó. Con này vốn ít học, đã tham lại ngu. Món lãi cao sẽ làm nó mê lên.
Nếu nó nhờ em vay tiếp để mong kiếm được nhiều hơn. Em cứ lệnh cho bọn kia bơm thêm cho nó. Một thời gian sau thì cho thằng vay của nó tạm lánh đi, rồi để bọn chủ nợ của nó ra tay bằng hai cách. Thứ nhất là đến gặp thẳng thằng Hưng, chìa giấy vay của vợ nó ra. Thằng này sợ nhất là tai tiếng, muốn thu xếp trong bóng tối nhưng lại không có tiền để trả.
Lúc đó ta mới đưa điều kiện của mình ra. Còn nếu nó bất chấp, thì cho bọn kia cứ đến tận nhà nhà nó mà áp đáo, làm ầm lên. Chẳng mấy chốc tin vợ ông Bí thư Huyện ủy tham lãi cao, đi vay để cho vay ăn chênh lệch, bây giờ vỡ nợ, sẽ lan ra toàn huyện. Lúc đó thì mặt đất làm sao nứt ra được để có lỗ cho nó chui?
Chỉ mấy ngày sau Kim Anh đã thu xếp xong. Được “bà chị” là vợ Giám đốc Công an tỉnh ngỏ lời, bọn cho vay nặng lãi trong thành phố Tây Xương mừng hú vì có dịp trả ơn người bấy lâu che chở. Kim Anh lấy xe đưa Duyên đến nhà một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, giới thiệu đôi bên:
- Đây là Hà, cậu em vẫn hợp tác làm ăn với em. Giới thiệu với Hà, chị Duyên là chị của chị, có việc cần dùng đến tiền như hôm nọ chị đã nói với em. Nhờ em giúp chị ấy năm trăm triệu, lời lãi thế nào chị ấy sẽ lo đủ cho em hằng tháng.
Hà vâng dạ rối rít. Xem chứng minh thư của Duyên xong, Hà thảo một mảnh giấy vay nợ, có số chứng minh của Duyên, tiền gốc, tiền lãi và bảo Duyên chép lại, ký tên. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, 10 cọc tiền có mệnh giá 500 ngàn, mỗi cọc 100 tờ, đã nằm gọn trong túi xách của Duyên. Rồi cũng chỉ chưa đầy một tiếng nữa, số tiền trên đã được chuyển cho người vay có tên là Lương Thị Ngân, chỉ khác về số phần trăm lãi.
Món lãi 65 triệu đồng của tháng đầu tiên do Ngân trả khiến Duyên ngây người. Trừ đi 15 triệu đồng trả lãi cho Hà, Duyên còn lại đúng 50 triệu, bằng gần 3 lần số lương tháng của cả hai vợ chồng Duyên cộng lại. Làm ăn thế này, chả trách nào mà con Kim Anh nó giàu thế. Ngay lập tức Duyên phóng xe lên thành phố gặp Kim Anh để cảm ơn, mặt Duyên rạng rỡ.
- Chị thấy thế nào. Làm ăn thế có nhanh không?
- Đúng là “gần đèn thì rạng”. Cảm ơn Kim Anh. Cảm ơn…
- Chị rõ thật là khách sáo. Có gì đâu mà cảm ơn…
Với ý định khi kiếm được một món kha khá rồi mới cho chồng biết, để chồng bất ngờ, Duyên giấu kín số tiền đó một chỗ. Nhưng suốt mấy ngày liền, thỉnh thoảng Duyên lại moi cục tiền đó ra ngắm nghía. Càng ngắm, cơn thèm khát càng bùng lên trong người cô.
Chỉ mươi ngày sau Duyên đã ngỏ lời nhờ Kim Anh nói với Hà cho vay thêm, rồi thêm nữa để cho Ngân vay lại. Chưa thỏa mãn, Duyên còn về quê ở huyện Tây Ninh nhờ bố mẹ mang sổ đỏ thổ cư ra ngân hàng huyện thế chấp, vay tiền đưa cho mình. Số tiền vay được ấy, Duyên mang thẳng lên nhà Ngân chứ không qua Kim Anh nữa. (Còn nữa)