2 năm ròng thuyết phục... xuyên lục địa
Những ngôi mộ được quy hoạch theo hàng, theo lối, hệt như một đoàn quân đang đứng nghiêm trang trong buổi lễ duyệt binh. Trên đỉnh mỗi ngôi mộ là một hình cây thánh giá. Cạnh đó là hàng loạt những ô chờ đã được xây sẵn. Tôi thầm nghĩ, hình mẫu về nghĩa trang nhân dân để các nơi học tập chính là ở đây chứ cần tìm xa xôi đâu nữa?
Thấy khách lạ cứ đứng ngơ ngẩn ngắm rồi miệng liên tục suýt soa, ông trùm Nguyễn Trung Riểu (Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ) của thôn Giáo Thiện, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cười và giải thích: “Nghĩa trang của chúng tôi diện tích khoảng 5 mẫu, có từ 128 năm trước cùng với sự thành lập giáo họ. Xưa thú thực cũng chôn chẳng ra hàng, ra lối gì đâu, lộn xộn lắm! Dân công giáo không chọn hướng mà mấy ông đào huyệt thích hướng nào thì đào hướng đấy, người chôn xa, người chôn gần. Hồi xưa cũng chẳng xây mà chỉ đắp đất, trâu bò thả ra đẵm chán rồi lại húc có khi mất cả mả...
Đến năm 2012, cha xứ Nguyễn Văn Lương coi giáo xứ Bồ Ngọc ra thăm nghĩa trang Giáo Thiện rồi bảo: “Làm thế này không có văn hóa gì cả. Phải quy hoạch lại, xây lại cho ra hàng ra lối”. Mà nhiều gia đình lúc đó đã xây mộ rồi, cái cao, cái thấp, cái to, cái bé, không có hàng lối gì, thậm chí ngay đường vào cũng không có nữa.
Họ đã bỏ ra 7- - 8 triệu, số tiền to hồi ấy để xây một ngôi mộ giờ bảo đập ra thì tiếc lắm chứ? Đó là những gia đình có người thân sinh sống ở miền Nam, lắm tiền gửi về, chứ ở quê thì không mấy ai xây nổi. Tôi đã ngồi tính nếu phải đập ra, với hơn 200 ngôi mộ đã xây rồi, nhân trung bình 7 triệu mỗi cái là 1,4 tỉ, ngang 4 - 5 tỉ bây giờ. Những gia đình đã xây mộ rồi xì xào, không biết cha tính kiểu gì chứ làm như thế thì lãng phí lắm! Mà tôi cũng thấy thế”.
Họ giáo họp, ông trùm Riểu mất ba bốn cuộc bàn cách làm mà vẫn rất căng thẳng, có hơn một nửa giáo dân phản đối. Dân bên giáo khác dân bên lương, không có chuyện hung táng rồi sang cát, bốc mộ mà chỉ đào sâu, chôn chặt vĩnh viễn. Họ tính là đập mộ đi, đào cốt lên, đưa vào tiểu, xây lại mộ mới ở nơi quy hoạch, vừa tốn kém vừa vất vả. Lại thêm tâm lý bây giờ ông bà mình đã yên nghỉ ở chỗ đó rồi thì đào lên làm gì nữa...
Biết được lòng giáo dân đang rối bời, cha xứ tổ chức họp, phân tích tường tận, nếu làm thì được mất như thế nào, nếu không làm thì được mất như thế nào. Được là được đẹp, được thuận tiện khi thăm viếng, được tiết kiệm diện tích đất. Còn mất là mất công, mất của, mất thời gian. Cuối cùng so sánh giữa những cái được và mất cha khuyên nên làm. Thôn Giáo Thiện lúc bấy giờ chia làm hai phe. Phe thứ nhất đồng ý, muốn đi làm luôn, thường thuộc về những người lãnh đạo trong Ban họ giáo, về bảo con em mình thực hiện trước, thậm chí chôn cỡ 3 - 4 năm cũng đào lên. Phe còn lại, chưa làm mà cứ ngồi xem. Họ nghĩ những người miệng nói đồng ý kia chưa chắc đã làm, mà làm chưa chắc đã ra sao nên cứ bình tĩnh, chờ đợi đã.
Ông trùm Riểu kể tiếp: “Trong thôn lúc đó còn 3 họ to với khoảng 50 ngôi nhất định không chịu di dời vì toàn những mộ đẹp, ốp đá, rất kiên cố. Họ nội nhà tôi có 7 ngôi đã di chuyển hết nhưng họ ngoại nhà tôi có 8 ngôi, mấy ông ấy ngang lắm, dứt khoát không chạy bởi những mộ này nằm ngay gần nhà mồ, trung tâm của nghĩa trang, vị trí đắc địa mà phải di chuyển ra xa thì chẳng ai chịu. Nhà có 3 anh em trai, 2 chị em gái, còn tôi chỉ phận cháu lại là bên ngoại.
Tôi nói với mấy cậu thì các ông ấy khăng khăng: “Không, các cụ đã mất, chôn ở đấy rồi không chuyển đi đâu cả. Ai chạy thì cứ chạy”. Tôi gọi điện thoại cho ông cậu cả, là trưởng họ đang sống ở Mỹ, thuyết phục: “Trong giáo họ chạy mộ hết rồi ông ạ, giờ chỉ còn mấy mộ nhà mình. Người làng mỗi lần ra lễ họ nói xì xèo sau lưng làm con cũng khó mà ngẩng mặt lên nổi, buồn lắm!”. Ông trả lời rằng: “Giờ ông ở xa không quyết được, sẽ nhờ mấy chú ở nhà để chuyển mộ, mai ông gửi tiền về”.
Hứa vậy rồi nhưng mấy ông em ở nhà gọi sang lại bảo: “Không việc gì phải chạy anh ạ, cứ để nguyên các cụ ở đó cho các cụ nghỉ ngơi”. Hôm sau tôi gọi cho ông thì ông trả lời, các chú ở quê bảo không cần chuyển tiền về nữa vì sẽ không di chuyển mộ đi đâu hết.
Vậy là thất bại, phải dừng mất 2 năm rồi tôi lại gọi sang: “Giờ chỉ có 50 ngôi mộ chưa chuyển mà họ nhà mình gần chục ngôi, ông xem chuyển đi cho con chứ giờ ra nghĩa trang họ cứ bảo nhờ ông trùm nói mấy ngôi họ ngoại nhà mình chẳng thấy chuyển gì cả. Con chán lắm ông ạ”. Ông trả lời: “Thôi, lần này hai ba hôm nữa ông chuyển tiền về, cháu giúp ông”.
Sáng tôi nghe ông bảo thế, chiều ở nhà đã cho thợ đào luôn, không cần chờ chuyển tiền về nữa vì sợ đổi ý là lại thất bại. Còn các cao niên khác trong họ thấy thế cũng đành phải đồng ý. Khi họ ngoại nhà tôi chuyển được 8 ngôi mộ đi thì 2 họ còn lại với hơn 40 ngôi mộ cũng lặng ngắt, cứ thế mà ra nghĩa trang chuyển theo. Có trường hợp một bà chôn 12 năm rồi mà khi đào lên xác còn nguyên, phải khiêng cả quan tài đi chôn tiếp ở chỗ đã quy hoạch”.
Anh Phạm Văn Chương-cán bộ văn hóa xã Quỳnh Minh cắt nghĩa những nguyên nhân cuộc “cách mạng về mồ mả” của Giáo Thiện thành công, chưa nơi nào sánh được là nhờ cha xứ uy tín khiến giáo dân nể phục, Ban mục vụ đoàn kết thuyết phục khiến giáo dân nhất nhất nghe theo.
Khu vườn thánh đẹp tựa thiên đường
Vừa đi dạo, ông trùm Riểu vừa giải thích cho tôi rằng, bên công giáo gọi nghĩa trang là vườn thánh. Khu vườn thánh ấy được thôn Giáo Thiện quy hoạch như một công viên với các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, có ánh sáng chiếu vào buổi đêm. Các ngôi mộ có danh thì người nhà chịu trách nhiệm xây dựng, còn những ngôi mộ vô danh, mộ hài nhi thì họ giáo xây dựng.
Tất cả đều chung một hình dáng, kích thước, màu sắc. Thường xuyên xây dự trữ 10 phần mộ với quy mô kích thước mỗi mộ chiều rộng là 1,2 m, dài 2 m, cao 0,70 cm, mộ cách mộ là 0,2 m, giữa các hàng mộ có lối đi rộng 1 m, ốp lát đều thống nhất một mẫu gạch. Các phần mộ, đường đi lối lại,tường bao và nhà mồ đã xong. Hàng trăm cây xanh cũng đã được trồng.
“Tôi vẫn nói giáo họ tôi có sự đoàn kết, cùng chí hướng, quyết tâm mới có thể làm được việc lớn như thế này. Nhiều buổi bà con đi lao động đông đến 50-60 người. Gia đình nào cũng tham gia, kể cả người già cũng đến. Những ai không làm được thì ủng hộ bằng tiền.
Đi thăm một số nghĩa trang, tôi thấy họ xây nhiều ngôi mộ to quá, bao chiếm khiến hết cả quỹ đất. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc hết chỗ để chôn. Ở cấp nào cũng vậy, người cán bộ phải gương mẫu. Khi họp bàn thấu đáo rồi thì mình phải đi trước, làm trước để các thành viên khác học theo. Trong 5.000m2 đất của nghĩa trang thôn chúng tôi chỉ sử dụng gần 1/3 đã chôn được 1.000 ngôi mộ, còn 2/3 thì có thể hàng vài trăm năm nữa mới có thể lấp đầy”.
Tình cờ, tôi gặp ông Nguyễn Trung Sơn-68 tuổi, trước cũng từng là ông trùm, làm đồng xong tranh thủ vào thăm người nhà đã khuất trong vườn thánh. Cúi đầu dưới cây thập tự trên mộ, ông giơ tay làm dấu rồi nói: “Sau một số đời thì có nhà quên cả phần mộ của cụ kị mình. Lúc vận động quy hoạch lại nghĩa trang, nhiều người bảo rằng không nhớ vị trí mộ cụ kị nên không chuyển. Chúng tôi phải thuyết phục nếu không nhớ thì đưa hết vào mộ vô danh, cũng đều được giáo họ cầu nguyện, chăm lo cả. Nhiều người lại bảo, ki cóp mãi mới có tiền xây mộ, giờ chuyển phải phá đi thì lấy gì mà xây.
Chúng tôi phải thuyết phục, chưa có tiền cứ chuyển lên, đặt đúng vị trí, đắp đất đã, khi nào có thì xây sau. Có hai anh em nọ, ban đầu người anh đồng ý di chuyển mộ của người thân nhưng người em cương quyết phản đối và còn tuyên bố: “Anh mà chuyển là tôi phá. Không ai được đào mộ bố mẹ tôi đi đâu cả”. Các cháu thấy vậy liền xúm vào mà thuyết phục chú: “Người ta đã chuyển hết mộ rồi mà nhà mình thì không”. Nói mãi, ông này mới bảo: “Thôi tùy bố con mày cứ làm thế nào thì làm”. Nhưng ngày hôm sau chuyển mộ, ông lại ra phục vụ nước”...
Thực tế hết đồng bằng, tôi quyết định về vùng biển Kim Sơn, Ninh Bình, mảnh đất mới với những bãi bồi vẫn còn lầy thụt để xem hiện trạng đất của người chết ở đây ra sao.
“Trước hết, chúng tôi xin số liệu và bản đồ của UBND xã về để kẻ, vẽ căn chỉnh trên bản đồ và lên mẫu mã, soạn thảo quy ước. Khi công tác chuẩn bị xong, chúng tôi cùng Ban mục vụ tổ chức họp bà con giáo dân họ giáo phát phiếu, xin ý kiến tới từng hộ. Các ông bà trong Ban mục vụ, các giới trong họ, gia đình có điều kiện thực hiện trước, nhân dân thực hiện sau, di chuyển mộ có chủ trước và mộ vô danh sau. Ngoài nguồn kinh phí của dân thôn còn nhận được sự ủng hộ của cha xứ và bà con xa quê. Đến năm 2019 đã di chuyển được 550 phần mộ vô danh 100% vào vị trí, nâng tổng số mộ được chỉnh trang lên trên 900 ngôi”. Ông Nguyễn Văn Dương-Bí thư thôn Giáo Thiện.