Tôi và Hoàng Xuân Vinh có cơ duyên là hàng xóm của nhau, cùng tầng trong một chung cư giữa thủ đô. Anh chuyển đến sau, nhưng có cái “tật” hay nói và nói to nên hội trà tối của tầng nhanh chóng có một MC.
Lũ trẻ cũng chẳng mấy chốc biết rằng, tầng mình có nhà vô địch thế giới. Đó là chúng nghe chuyện chiếc Huy chương Vàng cùng kỷ lục thế giới 202,8 điểm mà Hoàng Xuân Vinh có được trên đất Mỹ năm 2014.
Đó cũng là năm vợ chồng anh mua được căn hộ mới, chẳng biết có phải tích cóp được sau những giải thưởng Vàng tại Mỹ và trước đó một năm ở Giải vô địch châu Á hay không?!
Lần này cũng là Vàng, với một thành tích từ nay sẽ đi vào lịch sử thể thao Việt Nam: Vàng Olympic! Và phá luôn cả kỷ lục Olympic ở nấc điểm 202,5.
Từ sau Tết nguyên đán, Hoàng Xuân Vinh lặn biệt, thảng mới thấy mặt ở hội trà tối. Lúc đó, anh kể đủ các nơi đi tập huấn, sang tận châu Âu rồi lại vòng về châu Á, ngược sang Trung Đông rồi thẳng đến Mỹ sẵn sàng cho thế vận hội đỉnh cao.
Chẳng bao giờ chúng tôi nói chuyện tiền nong, bởi biết rằng đầu tư cho thể thao luôn là loại suất đầu tư không có ngưỡng đỉnh, nhưng nghe chuyện Vinh cũng đủ biết rằng ngân sách đầu tư cho một vận động viên trọng điểm và đạt chuẩn Olympic là vô cùng lớn. Thế mà không ít lần Vinh vẫn kể chuyện “đói” đạn tập bắn. Bắn súng mà thiếu đạn, khác chi bóng đá mà chỉ tập... đá ma.
Suốt cả ngày Chủ nhật, cả tầng nhà Vinh và tôi không ai giấu được sự tự hào và chung niềm vui cả dân tộc dành cho anh. Trong vinh quang đó, sự đóng góp thầm lặng của Giang - người vợ đã chu toàn bù lấp những khoảng trống mà Vinh để lại trong gia đình với vai trò người chồng, người cha - quả thực là cao cả.
Giang đã tâm sự về những lo âu, hồi hộp khi xem chồng thi đấu. Hội trà chúng tôi cũng hồi hộp chẳng kém, và đang vui bàn ngày mở tiệc đón anh, tất nhiên không thể thiếu việc xin tận tay chạm vào chiếc Huy chương Vàng Olympic đầu tiên của Việt Nam.