Cũng vì đại dịch Corona mà Vinh phải nghỉ dạy kéo dài. Ở nhà không chỉ là chuyện nhàn rỗi nhàm chán, anh còn phải đối diện với trách nhiệm gia đình giữa anh và vợ.
Từ trước đến nay Vinh vẫn được xem là chủ quản trong gia đình. Anh là giáo viên dạy toán ở trường cấp 3, ngoài giờ dạy ở trường anh còn dạy thêm ở trung tâm.
Về đến nhà, buổi tối anh soạn giáo án, chấm bài vở và sổ sách các thứ, cho nên mọi việc trong gia đình, từ cơm nước chợ búa cho đến dạy hai con nhỏ học chữ đều rơi vào tay Hiền, vợ anh.
Hiền có nghề bán giò chả. Hàng giò của cô bán đắt khách, giả sử nếu không có tiền của Vinh đưa về, cô bán giò chả vẫn đủ sức lo liệu nuôi hai con nhỏ.
Tại sao Vinh là người thuộc giới trí thức lại kết duyên với một phụ nữ lao động thuần túy, trong khi gia đình Hiền cũng không thuộc diện giàu có gì? Sở dĩ như vậy là vì hai người đã chơi với nhau từ thuở thiếu niên.
Họ ở gần nhà nhau. Hiền học chỉ tới lớp chín thì nghỉ, cô sớm theo phụ giúp mẹ buôn bán và chăm sóc cho các em. Vinh tốt nghiệp đại học sư phạm rồi đi dạy. Họ thành hôn với nhau, biết chồng bận rộn công việc, Hiền tự nguyện đảm nhận hết mọi việc cho Vinh được rảnh tay chuyên lo dạy học.
Về phía Vinh, anh đã quen được vợ lo liệu nên cũng không nghĩ ngợi nhiều về các việc đa đoan trong gia đình. Anh thuộc mẫu người không lo nghĩ sâu xa, vả lại anh là con một trong nhà, vốn đã quen được bố mẹ nuông chiều. Cho đến khi lấy vợ rồi có con cái, vẫn tiếp tục duy trì lối sống như trước. Mẹ của Hiền trước đây từng bảo rằng, “Mày mà lấy thằng ấy thì khổ, vì nó không phải là đứa biết lo.”
Nhưng Hiền vẫn cam lòng chịu đựng, lắm khi cô lấy mối giò chả xong đi bán ngoài chợ, rồi về đến nhà lại tíu tít với các công việc, kể cả đưa đón hai con đi học, có lúc cô phát đuối, kiệt sức phải nằm nghỉ gần cả ngày. Những việc như thế vẫn hay xảy ra, nhưng Vinh không hề lấy làm nghĩ.
Cho đến gần đây khi đại dịch Corona bùng phát khắp nơi. Các trường học phải đóng cửa để tránh lây nhiễm, Vinh lâm vào cảnh nhàn rỗi, ở không kéo dài. Ở nhà ăn chơi không, có làm sổ sách giáo án mãi rồi cũng hết việc... Đó là lúc Vinh có dịp chứng kiến tận mắt cảnh tất bật từ sáng đến tối của vợ.
Không vì chồng ở nhà mà Hiền tìm cách giao việc cho Vinh làm. Cô vốn là người tốt tính lẫn vị tha, chỉ nghĩ rằng bấy lâu nay Vinh phải vất vả, bây giờ có dịp được nghỉ ngơi nên cứ để cho anh ấy xả hơi dưỡng sức. Hơn nữa ở cô vẫn tồn tại cái tâm lý cả nể chồng là người có học vị cao hơn mình nhiều, vì thế nên cũng tự ti mặc cảm không dám mở lời, lỡ sợ làm phiền lòng chồng thì sao?
Không phải Hiền suy nghĩ thái quá đâu. Về phía Vinh cũng thế, trong thâm tâm anh cũng ỷ lại cái bằng cấp của mình, và cho rằng mình xứng đáng được ưu đãi như vậy.
Vinh nghỉ ở nhà, cái ngại nhất anh nhìn thấy là cảnh vợ lúc nào cũng tất bật với các công việc nhà. Anh muốn giúp vợ, nhưng ngại vất vả, ngại với tâm lý sợ phải cáng đáng việc “đáng lẽ không phải của mình”, chẳng hạn như anh có thể đỡ đần vợ bằng cách phụ giúp lau dọn nhà cửa, tắm cho các con, hay rửa chén đĩa, v.v... đều là những chuyện vốn xưa nay vẫn “việc ai nấy lo”. Thế là Vinh trốn tránh trách nhiệm bằng cách đến nhà bạn bè chơi, nhưng đi mãi rồi cũng thành ra vô vị.
Có hôm Vinh làm siêng phụ giúp vợ được một vài công việc nhà, nhưng anh đã mau chóng bỏ việc chạy lấy người.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Hiền lao lực nhiều đâm ra bị rối loạn tiền đình, đầu cô bị choáng váng xây xẩm, phải gọi điện thoại cho em gái đến đưa đi bệnh viện.
Được tin báo từ cô em vợ, Vinh đang ở nhà bạn vội vàng đến gặp Hiền. Thấy vợ đang nằm vô nước biển trên giường bệnh, anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa thương vợ lẫn tự trách bản thân.
Trong thời gian Hiền nằm viện ba ngày, Vinh phải tự lo hết các công việc vòng ngoài. Đó là các công việc “không tên” mà trước đây vợ anh vẫn đảm nhận, như làm bếp, lau nhà, chăm con, cộng thêm lui tới bệnh viện thăm nuôi vợ.
Chuyện kể ra có vẻ bình thường nhỏ nhặt, nhưng với Vinh đó là một sự hy sinh và tạo ra những thay đổi lớn trong cái nhìn về trách nhiệm gia đình của anh. Từ đó anh mới biết rằng đi làm, kiếm tiền đem về nhà vẫn chưa đủ, mà hơn thế nữa, còn cần phải biết chia sẻ các trọng trách trong gia đình.
Hết bệnh, Hiền quay về với nhịp sống thường nhật lo toan trong gia đình. Điều cô cảm thấy vui mừng hơn hết chính là chồng cô giờ đây đã biết cảm thông và chia sẻ tình yêu trong mái ấm chung của hai người.