Thứ sáu, 15/11/2019 10:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vợ chưa cưới

07/09/2019, 10:05 (GMT+7)

Vừa từ nhà người bạn ra, đang đi trên một con phố ở Đài Bắc đến điểm chờ xe buýt để về nơi ở, đường khá vắng vẻ vì đã gần 24 giờ, Hoàng bỗng thấy có hai người lao tới.

Một người dí lưỡi dao sáng loáng vào cổ anh, rít lên bằng tiếng Việt:

- Đứng im.

Cùng lúc, người còn lại giật chiếc cặp trên tay anh, rồi cả hai vùng chạy. Bị cướp bất ngờ, Hoàng líu lưỡi lại, vừa lao đuổi theo hai tên vừa ú ớ kêu cũng bằng tiếng Việt “cướp...cướp...”.

Nghe tiếng kêu, một cô gái đang đi ngược đường với hai tên cướp xông tới ngăn chúng lại, và chỉ bằng một động tác tuy rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, quyết liệt, cô đã quật một tên ngã nhào ra đường, giật lại chiếc cặp rồi chạy lại chỗ Hoàng :

- Anh bị giật cái này, có phải không?

Miệng nói, tay cô đưa lại cái cặp cho Hoàng. Thì ra là một cô gái Việt Nam. Ở nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương, lại là ân nhân vừa giúp đỡ mình lấy lại được tài sản, Hoàng cảm động quá, anh đưa tay đỡ lấy tài sản bị cướp, miệng lắp bắp:

- Vâng... Vâng... Cám ơn cô. Nhưng, vì sao cô biết tôi là người Việt?

Cô gái nở một nụ cười rất tươi, hàm răng trắng ngà như những hạt ngô nếp bánh tẻ:

- Thì anh chả vừa kêu cướp... cướp... bằng tiếng Việt mà.

Thế là quen nhau, Hoàng mời cô vào một nhà hàng giải khát gần đó. Sau một lúc trò truyện, anh biết cô tên là Hương, quê gốc ở Thanh Hóa nhưng nhà ở phố Tân Mai, Hà Nội. Hương kém Hoàng 3 tuổi, năm nay cô 23. Hương sang xứ Đài đã gần 3 năm, làm việc trong một nhà máy sản xuất máy tính, còn 6 tháng nữa là Hương hết hạn, và sẽ về nước. Từ chỗ xưng hô với nhau là cô, tôi, họ nhanh chóng chuyển sang xưng hô là anh, em. Hoàng hỏi:

- Hai thằng giật cái cặp của anh đều to cao như thế, em không sợ à, mà sao em quật ngã nó ngon lành thế?

- Bố em là giáo viên dạy võ thuật ở trường trung cấp cảnh sát, nên bố dạy em mấy miếng võ để phòng thân.

Hương còn cho Hoàng biết, lẽ ra cô sẽ theo nghề của bố, nhưng vì thấp bé nhẹ cân, lại thêm học lực chỉ ở mức trung bình, nên không đủ tiêu chuẩn vào ngành cảnh sát

Hoàng cũng cho Hương biết anh sang Đài Loan trước Hương, làm công nhân trong một nhà máy sản xuất ô tô liên doanh với Nhật Bản. Hết một hạn 3 năm, anh được gia hạn hợp đồng 3 năm nữa, đến nay, anh đã ở xứ Đài được 5 năm 3 tháng. Còn đúng 9 tháng nữa thì anh cũng về nước. Nghe chuyện, Hương reo lên:

- Thế là anh về nước sau em 3 tháng. Hy vọng về nước, chúng mình sẽ hợp tác làm ăn.

Từ đó, họ thường xuuyên đến thăm nhau. Và chỉ hơn một tháng sau, thì họ đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau được. Họ thuê nhà sống chung với nhau, gọi nhau là vợ, là chồng, chỉ chờ về nước là cưới. Lần nào gặp nhau, họ cũng bàn nhau về chuyện sau khi cưới sẽ làm gì. Hoàng nói hết cho Hương nghe về ước mơ của anh. Quê anh ở Thạch Thất, Hà Nội.

Tốt nghiệp lớp 12, Hoàng không vào đại học, bởi anh thấy quanh mình có quá nhiều cử nhân thất nghiệp, nhiều người phải giấu bằng cử nhân để đi làm công nhân. Anh xin vào một trường cao đẳng nghề, học chuyên ngành sửa chữa ô tô. Được làm chủ một ga ra sửa chữa ô tô là ước mơ lớn nhất của Hoàng. Ra trường, vì nhà nghèo không có vốn để mở xưởng, Hoàng đành đi Đài Loan làm việc với mục đích gom góp một ít vốn liếng để khi về nước sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Sang xứ người, ngoài giờ làm việc ở nhà máy, Hoàng còn tìm rất nhiều việc để làm thêm trong những ngày nghỉ. Được đồng nào, anh dành dụm cất đi chứ không tiêu pha hoang phí. Sau hơn 5 năm làm việc, tích cóp, Hoàng đã có một số tiền kha khá.

Chỉ còn mấy ngày nữa là Hương lên mấy bay về nước. Đêm nào họ cũng thức trắng cùng nhau. Một đêm, nằm gọn trong vòng tay của Hoàng, Hương nũng nịu:

- Về nước, việc đầu tiên của vợ là đến ra mắt bố mẹ chồng. Vợ đã dành dụm được chẵn ba trăm triệu đồng, vợ định đưa cả cho bố mẹ chồng, để bố mẹ cho thêm một ít, rồi tìm mua một mảnh đất để sau này vợ chồng mình làm nhà, còn cái nhà bố mẹ đang ở thì sau này để cho em Việt.

Việt là em trai của Hoàng. Bố mẹ anh chỉ có 2 anh em. Nghe Hương nói vậy, Hoàng bỗng nảy ra một ý, anh bảo:

- Chồng cũng đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ. Hay là chồng chuyển cả vào tài khoản của vợ. Về, vợ hãy đưa số tiền đó cho bố mẹ, bảo bố mẹ tìm mua hay là thuê sẵn lấy một mảnh đất để sau này chồng về, có thể xây dựng gara ô tô được ngay. Vừa sửa chữa, mình vờ mua xe cũ, mông má lại rồi tìm khách bán, cũng kiếm được đấy.

- Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng định thế nào, vợ sẽ làm theo như thế.

Hoàng lấy bút giấy, ghi những tiêu chuẩn về mảnh đất có thể mở được gara ô tô đưa cho Hương để Hương sẽ cùng với bố mình đi tìm khi về nước. Rồi sáng hôm sau. Anh chuyển toàn bộ số tiền tích cóp được sang tài khoản của Hương...

- Alo, chồng ơi, vợ đã xuống sân bay Nội Bài rồi. Lúc này là 9 giờ tối. Ngay sáng mai vợ sẽ đến gặp bố mẹ chồng. Hôn chồng.

3 ngày sau, vẫn không thấy Hương gọi điện lại. Gọi cho cô, chỉ thấy “tò te tí...”. Gọi về cho bố, bố anh trả lời chẳng thấy có cô gái nào đến cả. Ruột gan Hoàng nóng như lửa đốt. Một ngày tưởng như dài vô tận. Đến ngày về nước, anh đếm từng phút mong sao máy bay hạ cánh xuống Nội Bài.

Rời sân bay, Hoàng không về nhà ngay mà thuê taxi đến thẳng trường trung cấp cảnh sát. Nhưng nhà trường cho anh biết, trường không có ông giáo viên dạy võ thuật nào tên là Mai Văn Nam như lời Hương nói cả.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 36)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận