| Hotline: 0983.970.780

Vợ cũ

Thứ Bảy 31/10/2020 , 10:01 (GMT+7)

Phiên tòa xử vụ ly hôn giữa Bảo và Hà diễn ra rất chóng vánh, chỉ chưa đầy buổi sáng.

Bước ra khỏi tòa, nhìn lại Hà lần cuối cùng, lòng dạ Bảo chợt thấy mềm ra. Nhanh thật, thế mà đã 10 năm chung sống.

Bảo và Hà cùng làng, học cùng nhau từ lớp 1, và đến lớp 12 thì yêu nhau. Bố mẹ hai bên biết chuyện đó, cũng hết lòng ủng hộ, vun vén. Học xong phổ thông trung học, cả hai rủ nhau thì vào đại học ngoại thương, và cả hai cùng đỗ.

Suốt những năm học đại học, hai người nấu ăn chung ở phòng trọ của Hà. Gia đình gửi lên bất cứ thứ gì, từ tiền nong đến mớ rau cân gạo, Bảo đều giao tất cho Hà để Hà lo cuộc sống.

Khi chỉ còn 6 tháng nữa là ra trường, thì Hà đã trao đời con gái cho Bảo. Rồi một đám cưới nhỏ nhưng ấn cúng, trang trọng đã được tổ chức, khi cả hai tìm được việc làm. Cưới nhau năm trước, năm sau thì bé Bảo Hà ra đời. Hà sinh con ở quê và được cả hai gia đình xúm vào chăm sóc.

Và khi bé Bảo Hà được 18 tháng tuổi thì vợ chồng quyết định gửi con về quê, để rảnh tay kiếm tiền, họ cùng thề với nhau chỉ khi nào mua được nhà ở Hà Nội thì mới đón con lên, và lúc đó mới tính đến việc sinh thêm.

Để đạt được mục tiêu đó, cả hai lao vào làm việc bất kể ngày đêm. Làm, làm đến tối tăm cả mặt mũi, không còn thời gian chăm sóc đến bản thân.

Không biết từ bao giờ Hà trở thành một người phụ nữ xuề xòa, dản dị trong ăn mặc, mặt mũi không bao giờ biết đến mùi phấn son còn Bảo cũng xuề xòa, dản dị không kém, có khi đến 2 năm không mua 1 bộ quần áo mới nào. Chuyện chăn gối của vợ chồng, vì vậy, Bảo thấy càng ngày càng nhàm chán.

Như một cái lò xo bị nén đến cực điểm, Bảo bung hết mình ra khi anh được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh của công ty, và phòng được tiếp nhận Hạnh, một em sinh viên mới ra trường về tập sự.

Vừa nhìn thấy Hạnh, Bảo đã “đứng tim”. Hạnh xinh xắn, trẻ trung, hoạt bát, mơn mởn như một cây cải non, ăn mặc sành điệu, hợp mốt.

So với Hà, thì Hạnh 10, Bảo thấy Hà chưa được 1. Nói chuyện với Hạnh, Bảo thấy mình trẻ ra 10 tuổi. Rất nhanh, Bảo gửi những ánh mắt “thả thính” tới Hạnh, và cũng được Hạnh đáp lại.

Chỉ 2 tháng sau, Bảo và Hạnh đã thành một “cặp đôi hoàn hảo”, họ quấn lấy nhau mỗi khi có dịp. Lúc đầu, phải bỏ tiền đưa Hạnh đi ăn, đi chơi, sắm quà cáp cho Hạnh, cả những lúc vào nhà nghỉ nữa, lòng dạ Bảo xót như cào, anh nghĩ “mỗi lần đi như thế này, thì việc có nhà của mình lại chậm đi một ít”.

Không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ “lần này là lần cuối. Xong là tung hê em Hạnh luôn”. Nhưng sự chiều chuống khéo léo, nghệ thuật làm tình tuyệt đỉnh của Hạnh đã khiến anh không thể rời được, và cuối cùng thì anh buông xuôi “nhà chẳng nhà thì thôi. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc trời ban cho này được ít nào hay ít ấy cái đã”. Chỉ một thời gian ngắn, Bảo đã trở thành một kẻ nô lệ của Hạnh.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Hà đã phát hiện ra chuyện bồ bịch của Bảo. Biết chuyện, Hà khóc hết nước mắt, van xin chồng hãy vì sự gắn bó suốt 12 năm học phổ thông, 5 năm học đại học cho đến 10 năm chung sống, vì bé Bảo Hà mà nghĩ lại, rời bụi rậm để đi vào đường quang. Nhưng vô ích, Bảo đã trở thành một con thiêu thân, nhất nhất nghe lời Hạnh mất rồi. Không thể hàn gắn được, họ ly hôn.

Tại tòa, Hà được quyền nuôi con. Nhưng cả ông bà nội ngoại đều van xin cô hãy để bé Bảo Hà dưới quê để các cụ nuôi nấng. Vì tạm thời còn gặp khó khăn nên Hà chấp nhận. Hai tháng sau ngày ly hôn, Hà bỏ công ty ra ngoài tự mình kinh doanh, còn Hạnh cũng dọn về sống chung với Bảo, dù chẳng cưới cheo gì.

Khác hẳn lúc còn là người yêu, cuộc sống toàn màu hồng và vô cùng lãng mạn. Sống chung với nhau rồi, Bảo mới thấy cuộc sống không hề dễ thở. Vốn là người “quen thói bốc rời”, tiêu pha vô độ, chẳng mấy lúc Hạnh đã khiến cho số tiền dành dụm sau 10 năm sống với Hà, được tòa chia đôi của Bảo, đội nón ra đi.

Từ đó, tuy đã gồng hết mình lên để gánh vác, xoay sở, Bảo cũng không sao cung phụng nổi cho những đòi hỏi vô cùng quái đản của Hạnh.

Không vừa ý, Hạnh đâm ra cáu bẳn với Bảo, làm không khí “gia đình” cùng ngày càng ngột ngạt. Và hai năm sau, khi “bắt sóng” được với một thiếu gia giầu sụ, thì Hạnh đã “rũ áo ra đi” khỏi căn phòng trọ chật chội của Bảo không một lần ngoái lại.

Lần ấy về quê thăm bố ốm. Thấy nói bé Bảo Hà đang ở ông bà ngoại, Bảo vội tìm sang thăm con. Vừa đến cổng thì một chiếc xe Lexus đen bóng do một người phụ nữ lái trườn tới. Khi người phụ nữ từ xe bước xuống, Bảo sững người. Hà? Hà đấy ư? Môi Bảo chợt khô cong.

Trước mặt anh là một Hà khác hẳn. Không còn là một Hà giản dị, xốc xếch, suốt ngày cắm mặt vào bàn làm việc của công ty để rồi đến tháng lĩnh lương, lại tính toán chi ly khoản này cho tiền nhà, tiền điện tiền nước, khoản này cho sinh hoạt, khoản này để gửi về cho ông bà nuôi con. Còn lại bao nhiêu thì gửi tiết kiệm mua nhà.

Hà bây giờ đã thành một mệnh phụ với vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ tuổi gần 40, gương mặt trang điểm lộng lẫy, bộ quần áo hợp mốt bằng loại vải cao cấp càng tôn thêm vẻ quyến rũ.

Gặp lại Bảo, Hà nở nụ cười rất tươi, khiến gương mặt của Hà sáng bừng lên:

- Chào anh… anh sang chơi ạ.

Bảo muốn đáp lại lời chào ấy, nhưng không sao cất nổi thành lời.

(Kiến thức gia đình số 44)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chồng người ta - Vợ người ta

Chồng người ta - Vợ người ta

Giá chồng/vợ mình cũng giỏi như người ta thì tốt biết mấy. Những so sánh dẫu vô tình cũng gây tổn thương, áp lực cho nửa kia, có khi đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Nghịch lý càng giàu càng dễ ly hôn?

Nghịch lý càng giàu càng dễ ly hôn?

Tỷ lệ ly hôn ở các nước giàu, cũng được xem là văn minh, lại cao hơn những nước nghèo, kỳ lạ vậy đó cô. Gia tộc cháu có những trường hợp để nghiệm ra.