Thứ năm, 20/09/2018 05:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vợ ham mê cờ bạc

27/06/2012, 11:42 (GMT+7)

Thường thì chỉ các ông chồng ham mê cờ bạc, mấy khi thấy chị em phụ nữ. Ấy thế mà, cánh đàn bà con gái một khi đã dây vào, thì độ chơi của họ - cánh mày râu cũng còn phải chào thua.

Thường thì chỉ các ông chồng ham mê cờ bạc, mấy khi thấy chị em phụ nữ. Ấy thế mà, cánh đàn bà con gái một khi đã dây vào, thì độ chơi của họ - cánh mày râu cũng còn phải chào thua.

Huệ là chủ một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Chồng cô suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh bài ăn tiền. Ban đầu Huệ không có ý kiến, chiều chồng hết mức. Làm ăn phát đạt, cô cảm thấy hài lòng.

Tuy nhiên, về sau càng ngày chồng càng thâu đêm suốt sáng chẳng đỡ đần gì, bỏ mặc vợ thui thủi, Huệ chán nản. Gặp mấy chị bạn hàng rủ rê, cô cũng tập tành chơi bài.

Thế là ngày ngày, công việc cô để lại cho người làm. "Alô" một cú là Huệ lên xe, đến chỗ "tập kích", bốn bà tụ tập, vừa tấn vừa "tám" đủ mọi chuyện, loáng cái đã đến đêm. 

Đặc biệt Huệ chỉ dừng chơi khi cô hoặc ai đó hết sạch "đạn" đứng lên ra về, hẹn khi khác. Huệ nghiện cái trò này, cứ mỗi lần ngồi xuống chiếu thì cô không sao dứt ra được, có hôm thua hết tiền hàng mà Huệ vẫn không chịu đứng lên.

Ức chế tâm lý vì gia đình và công việc, đã kinh doanh thì hay phải tiếp xúc với đủ mọi loại người, không ít chị em đã "học" đỏ đen từ đó. Họ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh khi ngồi vào bàn may rủi tìm thú vui và khỏa lấp nỗi cô đơn.

Hồng, chủ cửa hành vàng bạc đá quý sau một lần đi nghỉ mát cùng chồng ở nước ngoài ghé thăm casino đã sinh “duyên nợ” với cái trò này từ đó. Chơi một ván, hai ván, càng chơi càng thấy bị cuốn hút, cô đặt liên tục. Không hiểu số Hồng may mắn hay làm sao mà cô rất ít thua. Hết đêm hai vợ chồng về khách sạn trong sự tiếc nuối của cô vợ.

Chồng hay công tác xa, con cái du học hết, ở nhà Hồng lại có mỗi việc quản lý và điều hành từ xa nên thời gian của cô nhiều đến mức nhàm chán. Cô nảy ra ý định ngày kiếm chỗ đánh bạc giải khuây.

Cứ chồng đi vắng là chiều tối Hồng chạy xe đi tìm hội đánh bạc, sáng về nhà, ngủ đến trưa dậy đi "ăn sáng", uống cà phê. Xem qua công việc và lại lao đầu vào đỏ đen. Mỗi đêm đi như thế, cô mất hàng chục triệu đồng là chuyện nhỏ. Có lần Hồng thua đến hơn 100 triệu tiền mặt, cũng có khi cô thắng số tiền nhiều hơn thế... Nhiều bữa Hồng con đi Bắc Ninh, Hưng Yên sóc đĩa và số tiền cô mất có khi nhiều hơn là được vậy mà cô bẫn mê hoặc(?!)

Tôi biết một cô tên Liên "máu" hơn hẳn, đến cả các quý ông đại gia cũng phải gọi cô bằng "thầy". Không phải là xã hội đen hay tú bà, Liên làm ăn "lương thiện" với vài (chục) cái bất động sản ở Hải Phòng, Hà Nội và cả TP Hồ Chí Minh. Chỉ có điều độ chơi bạc của cô thì ai thấy cũng lắc đầu.

Đang dự cuộc họp phụ huynh cho con, Liên có điện thoại. Cô nhấc máy và điều hành từ xa "Ừ, chị đang bận. Các em cứ chuẩn bị tinh thần đi, 30 phút nữa chị đến", rồi đứng dậy lái xe ra về. "Các em" ở đây là những đại gia trong làng buôn bất động sản, bạn hàng của Liên.

Ngoài chơi bạc,  Liên còn đại gia trong cả việc ghi lô đề hay cầm độ bóng đá. Mỗi lần thua có khi lên đến bạc tỷ. Chính vì thế các ông mới nể nhưng cũng lắc đầu, "lắm tài mà nhiều tật".

Do phải vật lộn với cuộc sống, xuất thân gia đình cũng không sáng sủa, Liên đã dùng những mánh khóe đã học được để vươn lên. Bài bạc đỏ đen với Liên chỉ là một phương thức ngoại giao ký kết những hợp đồng béo bở.

Số phụ nữ sử dụng bài bạc như một quân cờ ngoại giao hay mang tính chất công việc không ít. "Bỏ ra một ít tiền để ký được cái hợp đồng bạc tỷ cũng đáng lắm chứ" - Liên nói. "Thường khi thắng bạc là lúc người ta dễ tính nhất". Lợi dụng tâm lý đó, kèm theo chút khôn khéo họ dễ dàng làm mềm lòng các đại gia để đạt được mục đích của mình.

Phụ nữ là nền móng của gia đình, là cái hom cất giữ tiền của, xây dựng và gắn kết mọi thành viên. Họ mà ngấm máu đỏ đen, hạnh phúc lung lay có ngày.

Huệ từ khi dây vào cờ bạc thì bỏ bê nhà cửa, bếp núc lạnh tanh, con cái thích gì làm nấy, đi sớm về khuya không ai quản lý, tiêu tiền như rác, chồng thì rượu chè, bài bạc. Mãi đến khi nhà trường cho mời Huệ đến trao đổi về việc con trai cô có dấu hiệu nghiện ma túy, Huệ mới giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi cô không quan tâm đến chồng con. Mà chỉ biết đưa tiền cho họ rồi mạnh ai nấy đi.

Hồng vào các hội bạc, không biết tự kiềm chế, thắng ít thua nhiều. Cô gá cả tiền hàng, tiền vốn vào cờ bạc, bán đất, vay lãi. Cho đến khi chồng phát hiện ra thì Hồng đã kịp phá gần hết cái cửa hàng. Ngoài ra còn số nợ lên đến chín con số, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất.

Tức giận, chồng Hồng đánh cho cô một trận, nhốt trong nhà. Giải quyết xong mọi chuyện anh viết đơn xin ly dị với yêu cầu được nuôi con. Anh khó chấp nhận một người vợ không biết vun vén cho gia đình. Nếu không phát hiện sớm liệu anh có đủ sức xử lý hậu quả do cô gây ra?

Liên vẫn ung dung với những ván bài đỏ đen. Đơn giản cô luôn ý thức được lúc nào nên dừng. Tuy nhiên, không bao giờ Liên dám mở miệng mắng con khi nó chơi lô đề đến nỗi cắm cả xe máy mẹ mua cho để trả nợ. "Há miệng mắc quai", cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám mắng một câu, đi nhổ xe cho con mà trong lòng ấm ức.

Phụ nữ một khi đã dính vào đỏ đen, có thể bỏ bê tất cả để thỏa mãn thú vui, giảm áp lực, trả thù, giết thời gian, thôi thì vô số lý do ngụy biện cho cái trò may rủi. Nhưng cái họ nhận được sẽ là tan cửa nát nhà, con cái hư hỏng khi không có bàn tay ai quán xuyến gia đình.

NGUYỄN HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận