Từ nhỏ, tôi đã được ông bà, cha mẹ dạy chào hỏi một cách kỹ càng. Nào là chào bằng lời nói, bằng động tác, bẳng thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Không chỉ dạy chào, ông bà, cha mẹ còn nhắn nhủ rằng “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, tức là phép đối nhân xử thế, những thể hiện tình cảm giữa con người với con người…, luôn cao hơn giá trị vật chất, để đám con cháu chúng tôi luôn ghi nhớ rằng phải luôn biết chào hỏi một cách thân tình, trân trọng khi gặp người khác.
Nhưng càng ngày càng thấy trong xã hội xuất hiện nhiều kiểu chào quái lạ, mà không biết nó có thể hiện được sự thân tình, trân trọng của một lời chào hỏi truyền thống hay không.
Chẳng hạn, mới đây là lời tiết lộ của chàng ca sỹ nhạc rốc về một kiểu chào hỏi nhau trong giới sâu bít. Chàng ca sỹ bảo “Trong sâu-bít, vỗ mông cũng là một lời chào”. Nghe chàng ca sỹ nói vậy, tôi cứ nghĩ mãi rằng lời chào kiểu vỗ mông của anh ca sỹ nọ (và có thể cũng là của nhiều người khác trong sâu bít), có cao hơn mâm cỗ không? Nếu không cao hơn mâm cỗ thì cao hơn cái gì?
Xét về vị trí thể hiện lời chào, khi chào nhau bằng các kiểu cách truyền thống (lời nói, nụ cười, cái gật đầu, cái cúi đầu, giơ tay, chắp tay trước ngực, bắt tay…), những nơi “phát” ra lời chào đều cao hơn nơi đặt mâm cỗ (trên bàn). Nhưng khi “vỗ mông, vỗ mông chào nhau” (xin lỗi nhạc sỹ Lê Minh Bằng), thì vị trí thể hiện lời chào rõ ràng luôn thấp hơn vị trí đặt mâm cỗ rồi.
Đùa chút thôi, lời chào so với mâm cỗ thì phải xét ở giá trị của nó. Đó là sự trân trọng, ở tình cảm thể hiện giữa con người với con người. Với giá trị đó, những kiểu chào nhau truyền thống đều thể hiện rằng cái ứng xử giữa con người với con người có giá trị cao hơn vật chất.
Còn chào nhau theo kiểu vỗ vào mông nhau, thì chắc chắc không thể coi đó là một phép ứng xử hay, một sự trân trọng đối với nhau. Do đó, “lời chào” này không thể nào cao hơn mẫm cỗ được.
Vậy “vỗ mông, vỗ mông chào nhau”, thì lời chào này cao hơn cái gì nhỉ? Tôi chịu, nghĩ mãi chả ra. Chỉ biết rằng với lời chào bằng vỗ mông, chàng ca sỹ nọ đã bị thiên hạ chửi cho như vỗ vào mặt rồi. Đau lắm chứ chả đùa.