Thứ năm, 20/06/2019 04:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vờ như mùa đông đang về

05/01/2019, 09:05 (GMT+7)

Nam bộ những ngày này se lạnh. Những rạng đông dễ chịu, cửa sổ khép hờ, nghe hơi mai biết miền Bắc rét nhiều hay ít.

Nằm dốc gối lên, nhìn ánh dương từ từ phủ xuống không gian mà như thần mặt trời có chân đang đứng trên mặt đất đỡ bầu trời lên. Màu xám se buồn nhường chỗ cho màu hồng ửng, nắng sẽ đẹp, luôn là vậy mùa khô bắt đầu năm mới, năm tây lịch: đêm như chớm đông, ban sáng như đang thu và chiều tà quen thuộc bởi ánh tà dương ráo hoảnh, lộng lẫy.

mu-dong-h-noi103836916
Ảnh minh họa

Nếu đang sống ở Hà Nội thì măng-tô dạ điệu đàng, găng tay, giày bốt ra đường. Lạnh và buốt nhưng không mưa. Lạnh khô như châu Âu, như Hàn Quốc (dù không có tuyết, mãi Sa Pa mới đúng như Hàn Quốc). Loanh quanh mười độ, xe máy lên trung tâm rồi bách bộ. Đi sát vào nhau cho đỡ lạnh, chàng cong cánh tay cho nàng ngoắc cánh tay của mình vào để ngược gió ngược với lũ lá vàng đang rượt nhau trên đường, bâng khuâng như những ngày già mà vẫn mật ngọt.

Cô bạn ấy nào được như mình. Kẻ Nam người Bắc dằng dặc thổn thức. Nhớ lắm khi mùa đông ùa về. Cảm bằng tất cả các giác quan đàn bà, ngoài ấy người đi như thế nào, những bước chân độc hành liêu xiêu hay là… Làm sao về được mùa đông/ Chiều thu - cây cầu - đã gãy. Những đêm dài cùng thao thức, thần giao cách cảm như cho biết, chao đèn cùng bồn chồn, giường lạnh, bao nhiêu chăn cũng không thay được hơi ấm một con người. Miền Nam một chiếc mền mỏng vắt qua mình, nhưng không vì vậy mà không tê tái.

Dường như ai đi ngang cửa. Giá như bây giờ bất chợt một tiếng chân quen. Rồi người ấy ùa vào. Mùi của đường trường, mùi của nhớ thương run rẩy. Mùa đông người ấy mang vào là vòng tay nóng hổi “Anh nhớ quá, không đêm nào ngủ sâu”. Nàng phả vào chàng hơi ấm thừa thãi phương Nam, “Ở trong đây chỉ so se, thời tiết dịu dàng quá cũng không ngủ được”. Nhưng tất cả chỉ là hình dung. Cái gì không thể thì khó mà có thể. Nàng tiếp tục cái mạch nhớ như thể trời đày của mình. Lá vàng chìm bến thời gian/Đàn cá - im lìm - không quẫy. Nàng có một đàn con để gồng gánh. Và chàng cũng có những mùa đông của đời mình.

Miền Nam chật những người sợ mùa đông. Nhưng kỳ lạ tâm trạng con người, chân hăm hở nhưng lưng vẫn gánh ký ức trên vai những gì đọng lại như châu như ngọc. Không phải cứ là khắc nghiệt thì không có đẹp tươi. Không đâu, một nhánh củi ven đường cũng có người cúi xuống nhặt lên đem về phòng bị. Những khe cửa gỗ bị khô cong, chưa kịp nở ra với khí ẩm, cũng được dán kín bằng những rẻo báo cũ. Cha rít thuốc lào cho ấm người, mẹ cắm cúi que đan với cái chăn vất qua nửa người ủ ấm. Những đứa con lót chăn trên ghế học và ti-vi phòng khách báo ngày mai gió mùa bổ sung. Khung cảnh nghèo nghèo quen thuộc ấy làm cho người ta lưu giữ sâu hơn.

Và không ít người không rời bỏ được những thứ mà họ cho rằng không nơi đâu khắc nghiệt hơn. Nhất là khi những xao xuyến dọc đường được ví như là ngọn gió mải chơi. Những cuộc va vào nhau ở phương Nam được ví như chút nắng vàng thu, đầy gợi cảm, nhưng cũng quá đỗi mơ hồ, đó là thứ lá vàng đã chìm dưới bến thời gian chờ đợi. Âu là. Vì vậy mới có dở dang, gặp và xa, quen mà lạ, có rồi không.

Hai đầu đất nước khác nhau nhất vào những ngày Hà Nội âm u nhớ mà Sài Gòn lại bâng khuâng thương. Ai đã từng để lại mùa đông đầu tiên gái trai trên ghế đá Bờ Hồ. Ai đã từng xao xuyến ở phương Nam và lỡ hứa, sau mùa đông anh vào. Ai đã từng để cả một trời quê hương ngoài đó. Hãy thổn thức cùng một nữ nhà thơ quá cố của miền Nam chúng tôi nỗi niềm thèm nhớ mùa đông của nàng.

Dường như ai đi ngang cửa

Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng vàng thu se nhẹ

Chiều nay cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông

Chiều thu - cây cầu - đã gãy

Lá vàng chìm bến thời gian

Đàn cá - im lìm - không quẫy

Ừ, thôi… Mình ra khép cửa

Vờ như mùa đông đang về

(Không để gởi mùa đông  - Thảo Phương)

DẠ NGÂN (Kiến thức gia đình số 1)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận