Kính thưa cô,
Trước tiên cháu thừa nhận cháu đã sai, nhưng có lẽ sai lầm gốc là cháu và cô ấy đã thành vợ chồng, để rồi giờ đây không biết sửa chữa làm sao được nữa.
Chuyện hơi dông dài một chút đó cô. Quê của chúng cháu, anh cháu và cháu cách nơi cháu đang sống rất xa, một tỉnh khác.
Anh trai đi làm thợ cơ khí, gặp chị dâu cháu bây giờ, rồi tới lượt cháu, đến giúp anh chị mở nhà máy xay xát lúa. Coi máy, sửa máy, riết rồi ai có thứ máy gì hư cũng kêu cháu. Hai anh em có khiếu máy móc vậy chớ chỉ có bằng trung cấp thôi cô.
Vợ cháu hồi đó hay đưa gạo đến xay chỗ anh chị cháu, nhà ở trong ngọn rạch. Có lúc cô ấy làm gạo hàng xáo nữa. Anh chị làm mối, tụi cháu cũng thích nhau. Cháu không chịu về ngọn rạch nên mua đất gần chỗ anh chị, làm nhà, vợ bán tạp hóa với cà phê, chồng tiếp tục làm thợ cơ khí dạo vậy đó.
Có lúc bà con của chị dâu cháu tận U Minh lên thỉnh cháu đi chữa máy móc dưới đó, máy xay xát, máy tàu, máy nổ, máy suốt, máy sấy lúa sấy chuối…
Chồng đi chồng không hư mà vợ ở nhà bị tai tiếng. Bạn bè của cháu ở chỗ anh chị cháu nói chứ chị dâu không nói, anh của cháu càng không. Bác sui, má của chị dâu coi cháu như con, có nói sơ sơ khi thấy cháu buồn. Rồi bác sui kêu vợ cháu tới cho hai đứa muốn nói gì thì nói trước mặt bác.
Vợ cháu đông đổng nói cháu đàn ông mà tánh đàn bà, ghen bóng ghen gió. Bác sui giác đác nói chuyện trai gái bỏ, không có chứng cứ đừng nghe đơm đặt nhưng nợ nần đề đóm có không? Cô ấy làm thinh.
Cháu đem tiền về đầy đủ cho cô ấy nuôi con mà. Lần đó về nhà hai vợ chồng cãi nhau dữ dội, cháu có bạt tai vợ. Vậy là rùm beng, cái nết của vợ cháu là phải la làng như vậy mới chịu. Sau đó cháu bỏ đi U Minh, ở dưới nhiều người cần mình, làm ăn được.
Tháng nào cháu cũng về, lại tới tai cháu là vợ đánh quần đánh áo má phấn môi son đề đóm nợ nần. Hỏi dò bác sui, bác chỉ lắc đầu. Cháu và vợ lại một trận kịch liệt, cháu cũng chỉ bạt tai thôi mà vợ ăn vạ rầm trời.
Công an xã tới làm việc. Có uy tín của bác sui với anh chị cháu, chuyện mới trắng đen, dân xóm mới xì ra là vợ cháu nợ nần, ai cũng bị mượn nợ.
Nhất tam ba bận, cháu sợ đối diện với vợ rồi không kềm chế được. Thư email này cháu viết từ U Minh đây cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Bây giờ Internet phủ kín, ai cũng có điện thoại thông minh nên cô cháu mình mới có cơ biết nhau, đúng không? Hoan hô thế giới công nghệ.
Chao ơi, có lẽ cháu đã không gặp may như anh trai cháu với chị dâu, rất ổn, phải không? Thấy cháu mô tả bác sui, cô biết chị dâu cháu thuộc nhà có nếp. Người ta nói lấy vợ giống như mua sầu riêng, nghe thì thơm, về khui ra mới biết ngọt hay lạt, tốt hay sượng, thỏa lòng hay bực mình.
Ông bà xưa của xứ mình còn kháo nhau, gái ở nơi sông sâu nước chảy cung cách thuận thảo hơn, gái trong rạch trong bưng tối, hẹp và có khi rất bất trắc. Do đâu, do địa lợi, cả xóm sáng thì dân cư học nhau điều sáng, cả xóm tăm tối, trì trệ, lấy đâu ra điểm sáng mà noi theo. Nước chậm, cách trở, dễ sinh tâm tính trì trệ, trí óc a dua, cách sống lạc hậu.
Thông thường, đàn ông bực quá thì hay đánh vợ. Họ quan niệm có những phụ nữ ăn tát ăn đấm mới chịu khuất phục. Nhưng ngược với quan niệm đó, lằn ranh bạo lực nếu đã bước qua thì khó trở lại được như xưa. Đàn ông tiếp tục bạo lực lần hai, rồi lần ba với vợ và vợ cũng lì đòn, xưng xỉa hơn, tóa lóa hơn, ăn vạ dữ dội hơn. Rồi đâu lại vào đó, ê chề với nhau, đi cũng dở mà ở cũng không xong.
Vẫn phải biết rõ hơn về số nợ nần của vợ. Để mà xử lý hậu quả. Hay là đem nhau đi U Minh, thay chỗ, đổi không gian, đổi mới tất cả, làm lại từ đầu. Xem ra cháu nhiều việc ở U Minh hơn, vận hội tiền bạc nhiều hơn thì cứ đưa nhau đi. Còn dạy con, cháu không nói con trai hay là gái, vợ chồng cần có nhau, quân bình tâm sinh lý, chồng hay thì điều chỉnh vợ, vợ sẽ ngoan, cơm ngon canh ngọt chờ chồng.
Nhớ, lần thứ ba nắm đấm nữa như cháu sợ là sẽ toang. Công an không để yên, vợ cũng không để yên. Nếu cô ta muốn ở chỗ đó và vẫn tai tiếng với ai đó thì cháu có quyền tính. Không còn niềm tin với nhau thì không thể nào sống nổi nữa, khi ấy, con cái thành thứ yếu rồi. Giải phóng cho nhau, xong.