Thứ sáu, 23/08/2019 06:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vô vọng mối tình đơn phương với thầy giáo

22/07/2019, 09:12 (GMT+7)

Đã 11 năm trôi qua, cháu cứ dò la tin tức thầy. Làm sao quên được một người mà mình đinh ninh là quá chuẩn, quá hay đây cô? Vô vọng mà vẫn có người để nhớ để ao ước vẫn hơn là không, đúng không cô?

Cô kính mến!

Cháu 27 tuổi, bằng cao học, việc làm tốt. Nhưng tình cảm thì không như mong muốn, điều mà mẹ cháu phiền lòng. Bởi vì cháu là chị đầu, dưới cháu là em gái và dưới nữa em trai đang còn học đại học. Em gái cháu 24 tuổi, yêu quay cuồng từ thời sinh viên và gia đình bên ấy cũng muốn cưới sớm vì người ta con một. Chính vì vậy mà mẹ cháu càng cáu bẳn với cháu, vì em gái phải qua mặt chị.

Cô ơi, thời PTTH của cháu đẹp lắm. Long lanh lớn lên, long lanh trưởng thành, long lanh mơ ước. Cháu giỏi Toán nhưng đọc sách nhiều. Thầy dạy Văn lớp 10 của cháu là thần tượng của cháu. Thầy không xuất sắc, không quá đẹp nhưng chuẩn về tính tình, tư cách, tác phong, trình độ. Năm ấy thầy 26 tuổi.

Cháu lên 11, rồi 12, thầy như đứng lại bên đường. Cháu muốn được học thầy. Cháu biết thầy có đi học thêm tiếng Anh, cháu tìm đến khu dạy thêm đó để học. Nhưng thầy đã học trên cháu nhiều lớp, cháu chỉ cần nhìn thấy thầy dù nhìn từ xa là cháu đã thấy vui sống và bình an.

Cháu tốt nghiệp, cháu sắp không là gì ở ngôi trường đó nữa, cháu cũng không có cớ để học tiếng Anh ở chỗ đó nữa. Cháu phải lên thành phố, nơi ba mẹ cháu muốn trường đó để cháu học một lèo cao học luôn. Cháu chia tay trường cũ trong tê tái. Cháu quyết định phải gặp thầy, để nói lời chia xa với thầy, để được thầy chúc cháu may mắn bình an.

Nhưng cô ơi, đi bên cạnh thầy là một người nhìn từ phía sau cũng biết họ là một đôi. Cháu quả quyết bước tới, thầy mừng lắm, hỏi han nhiều thứ lắm. Thầy giới thiệu đây là bạn gái, đang học đại học bên nước ấy, giờ thầy đang làm thủ tục đi làm cao học bên ấy. Cháu chỉ muốn quỵ xuống, thảo nào thầy chăm học tiếng Anh thế.

Người đi ừ nhỉ người đi thật, người đi một nửa hồn ta chết. Cháu không là gì cả, cháu chỉ là cô bé dễ thương, giỏi Toán và mê văn chương, vậy thôi. Đã 11 năm trôi qua, cháu cứ dò la tin tức thầy, qua những đứa em của cháu học và trưởng thành từ ngôi trường thân yêu đó. Nhưng thầy đi hẳn rồi, khuất bóng, không trở về.

Làm sao quên được một người mà mình đinh ninh là quá chuẩn, quá hay đây cô? Vô vọng mà vẫn có người để nhớ để ao ước vẫn hơn là không, đúng không cô? Có bao giờ thầy thất vọng về cô bạn mà có thể đã là vợ ấy và quay về tìm cháu không cô? Thầy có biết cháu ngưỡng mộ và ao ước thầy mà cô.

----------------------

Cháu thân mến!

Những người giỏi Toán mà yêu văn chương họ vừa có bền bỉ của lý trí vừa có sự lãng mạn bởi tâm hồn. Rất nhiều nhà văn nổi tiếng của thế giới là bác sĩ, kỹ sư, thiên văn học, địa chất học…Bởi vì cháu có năng lực Toán và có thiên lương của người yêu văn chương yêu cái đẹp yêu cái tình nên cháu có vẻ khác thường.

Cô không biết thầy giáo cấp III, dạy lớp 10, năm cháu 16 tuổi thì thầy 26 tuổi ấy chuẩn kiểu gì. Cô tin là chuẩn trong mắt cháu. Thường người đàn ông từng trải mới chuẩn, họ như dòng sông có khúc này khúc kia, uốn lượn chảy, ôm cả rều rác vào lòng mình mà vẫn bền bỉ chảy.

Một cậu chàng 26 tuổi, đọc nhiều, dạy chắc là hấp dẫn và có ngoại hình cỡ Hứa Vĩ Văn không vậy? Nhưng chắc là nề nếp và già dặn hơn tuổi và cái hay của cậu ấy có lẽ là hay nền tảng. Nhiều gia đình sinh con đã khôi ngô mà họ rèn rặp, nhào luyện con họ thành những sản phẩm rất tuyệt vời. Không giỏi nhất, không giàu nhất, không sành điệu nhất nhưng tuyệt vời thì nhất.

Đã thần tượng và đơn phương sâu sắc vậy, chắc cháu chưa nguôi được đâu. Khi nào cháu nhìn thấy người ta yên ổn, vững chãi hạnh phúc, cháu sẽ chép miệng, thôi, người ta như một bức ảnh trên cái khung mạ vàng rồi.

Rất nên tìm xem người ta ở đâu, quê quán có hay về không và gặp lại một lần. Cô tin thầy trẻ ấy biết cháu có mê mình lịm đi nhưng thầy khi ấy đã có bạn gái, cháu nhỏ hơn thầy 10 tuổi kia mà. Và thầy gặp lại cháu, nếu có, với nụ cười ân cần, cảm động, vậy thôi.

Em gái muốn vượt, để nó vượt. Thời phong kiến phải tuần tự à nha. Bây giờ khác. Cháu động viên em và đả thông ba mẹ mình đi. Phần cháu, nên mở lòng, rung cảm dễ, quan sát nhiều, gặp gỡ búa xua đi, và rồi cháu sẽ thấy người hay, người tuyệt vời nhiều lắm.

Duyên sẽ đến khi mình cất chân lên bước, và bước. Rồi cháu sẽ ngạc nhiên “trận cảm nắng” thầy sao mà dai dẳng buồn cười. Tin cô đi, đến lúc nào đó cháu yêu người mà duyên phận dành cho mình, cháu sống bình thường và hạnh phúc, cháu sẽ thú nhận, quái, sao hồi ấy mình viển vông vậy ta. Nhất định cháu sẽ quên và sẽ khác.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận