Chelsea với tư cách nhà đương kim vô địch, chơi ỉu xìu chẳng khác nào Man Utd của David Moyes. Không chỉ đụng đâu thua đó, đội bóng thành London còn sớm từ bỏ ý định bảo vệ ngôi vương thông qua phát biểu của Mourinho: “Chúng tôi đủ sức lọt vào top 4”.
Nếu Chelsea đang trong hình hài Man Utd năm 2013 thì Quỷ đỏ lại thi đấu chẳng khác nào Arsenal cách đây hai mùa. Họ bất ngờ thăng hoa trong giai đoạn đầu, thậm chí đánh chiếm thành công ngôi đầu bảng xếp hạng. Đáng tiếc sự hào nhoáng ấy chỉ nằm ở phong độ tức thời, còn đẳng cấp thực sự của Man Utd bây giờ chẳng được cải thiện là bao. Họ giống hệt Arsenal ngày trước ở sự mong manh trước những đối thủ đồng cân đồng lạng.
Arsenal hiện tại thì cố bắt chước Liverpool của Brendan Rodgers ở yếu tố khó nắm bắt. Họ cùng chơi như mơ ngủ tại Champions League, để rồi khi các đối thủ xứ sương mù tưởng dễ dàng ăn tươi nuốt sống, thì lập tức phải nhận những thất bại ê chề.
Trong khi đó, Liverpool khiến nhiều người liên tưởng tới Chelsea cách đây hai năm, thời điểm Mourinho mới tái hợp với đội bóng áo xanh. Dưới thân phận của một người mới, Người đặc biệt khiêm tốn tự nhận đội bóng của ông chỉ là “chú ngựa nhỏ” trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Thậm chí ngay cả lúc có cơ hội bứt phá, Chelsea cũng tự bắn vào chân mình bằng thất bại trước Sunderland trên sân nhà, y hệt Liverpool mùa này, hết thua West Ham lại bị Norwich kéo xuống ngang bằng.
Vậy còn Man City, họ đang núp bóng CLB nào cách đây hai năm? Câu trả lời, họ vẫn là chính họ. Từ chuyện mua bán chậm rãi, chỉ tuyển mộ những ngôi sao thực sự cần thiết, cho đến khả năng chớp thời cơ cực tốt mỗi khi các đối thủ bất ngờ gục ngã, đội quân của Pellegrini luôn biết thể hiện đẳng cấp một cách đúng lúc nhất.
Hai mùa trước, Man City đăng quang và giờ họ cũng nắm ngôi đầu bảng. Có lẽ nào vòng tròn số phận chỉ là sự trùng hợp?