Thứ hai, 27/05/2019 06:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xa cách

16/03/2010, 10:56 (GMT+7)

Em góa chồng từ năm 29 tuổi, tới 40 tuổi thì gặp được anh - một nhà báo nước ngoài. Anh về nước rồi bỗng cắt liên lạc với em.

Ảnh minh họa

Chị Dạ Hương kính mến!

Năm nay em 40 tuổi, đã có 2 cháu, 1 trai và 1 gái. Cháu trai đang học cao đẳng, cháu gái thì học lớp 8. Em là con út trong gia đình 6 chị em, nhà tuy nghèo nhưng được bố mẹ cho ăn học đầy đủ.

Năm 18 tuổi, học xong PTTH, em đang dạy mẫu giáo trường làng thì lấy chồng, sinh con, làm ruộng rồi làm thợ may đủ cả. Mười năm sau em đi học đại học, vậy rồi góa chồng từ năm 29 tuổi. Em suy sụp quá, tưởng phải bỏ học nhưng tĩnh tâm lại, em đã học tiếp và lấy bằng. Bây giờ em đang công tác tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Đã có nhiều người đến với em nhưng em đều từ chối vì em muốn mình tập trung nuôi con trưởng thành. Người tự do em không thích vì em có con riêng, người có gia đình thì khiến em nghĩ mình có thể là người thứ ba. Nhưng cách đây 1 năm, em kết thân với một người nước ngoài là nhà báo sang Việt Nam đã 9 năm để công tác và học tiếng Việt. Anh có hoàn cảnh riêng tư giống em, vợ mất, có 1 con trai 9 tuổi.

Em biết vậy vì một chị trong lớp nói ra chứ anh ấy cũng không tâm sự gì. Em muốn hai người là bạn nhưng anh ấy thì muốn quan hệ trên mức ấy. Anh ấy đến chơi nhà em thường xuyên và trước hôm về nước, anh còn ngồi lại đến khuya, dặn em đừng thay số điện thoại để anh thường xuyên liên lạc. Anh còn bảo sẽ gửi quà cho em vì có nhiều sinh viên học ở trường em là người nước đó. Anh còn hứa nếu sang năm được trở lại làm tiến sĩ, anh sẽ đến cả nhà anh trai của em chơi.

Vậy mà anh về là bặt tăm luôn. Hồi ở bên này, mỗi khi em gọi thì anh tắt máy để gọi lại vì sợ em tốn tiền, vậy mà anh đã không gọi sang dù biết chắc em sẽ mong đợi, bồn chồn. Anh đã cho biết tên thật, tên cơ quan, anh không nói dối, anh có học, anh sâu sắc, vậy sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Em có nhắn tin nói chúng ta là bạn, ít nhất cũng phải có mấy dòng tin nhắn báo cho đàng hoàng chứ. Anh như đã biến khỏi thế gian này. Nếu em bị lừa thì em còn dám tin ai trên đời này nữa?

Không biết em có nên nhờ cô bạn ở bên đó hỏi thăm về anh hay không?

Em gái bất hạnh xin được giấu địa chỉ

Em thân mến!

Trước hết chị tỏ lòng khâm phục vì em là một phụ nữ nghị lực, lấy tri thức làm mục đích sống. Mười tám tuổi lấy chồng và sinh con, sớm quá, những người hoàn cảnh như em thường buông xuôi và đổ thừa đủ thứ. Nhưng 10 năm sau em đã đi đại học, với tai họa chết chồng, tưởng đã có thể an phận ruộng đồng, may vá, nhưng em đã bật lên một cách phi thường. Và ở môi trường công sở thủ đô dập dìu ong bướm, em đã thủ tiết để nuôi dạy con, coi như em đã dành hết tuổi xuân cho những điều trọng đại, hơn cả bản thân mình.

Em đã cẩn thận một cách rất nhiều lý trí. Kết bạn với một nhà báo như anh ấy, quả không xoàng. Có thể nói đó là những tháng ngày tươi đẹp của em. Em đã có quan hệ đặc biệt, văn minh, ý nghĩa. Tại sao không nghĩ anh ấy gặp tai nạn, hay chuyện gì đó rất hệ trọng về con cái, về cha mẹ mà phải bù đầu lo toan, xử lý? Cái dở của người mình là thấy khác thường liền nghĩ ngay đến lừa gạt, khó tin mà ít nghĩ thiên về chia sẻ, hoạn nạn.

Không nên chậm trễ trong việc nhờ cô bạn thân bên ấy hỏi han cho. Chưa chì mà em nhắn tin nói mát với anh ấy rằng nếu vẫn coi nhau là bạn thì nên cư xử cho đàng hoàng! Chưa biết người ta đang khỏe mạnh hay đau ốm, đang vui hay đang khổ, đang suôn sẻ hay gặp sự cố mà đã hờn mát rồi. Đó là văn hóa, phản ứng ấy cho thấy mặt bằng văn hóa của mình thiên về luận tội, hoài nghi và phần nào thực dụng. Có nên nghĩ rằng, anh ấy đã mỏi mệt trong việc thuyết phục em quan hệ trên mức bạn nhưng em vẫn “bên trong như đã mặt ngoài còn e”.

Là người ở nước văn minh, nếu anh ấy thuộc quốc gia của khối đó thì anh ấy sẽ rất khó chịu khi phải chờn vờn như vậy. Cả hai đã là đàn ông đàn bà, không đi sâu sẽ không có cơ hội biết rõ về nhau. Chính vì vậy mà em cũng chỉ biết qua một người khác rằng anh ấy góa vợ và có con nhỏ. Anh ấy chỉ được quyền làm bạn, bạn thân ư, ngay cả bạn thân cũng thiếu hụt vì chưa tường tâm sự và gia cảnh của nhau. Nếu vậy sao cứ nuôi hy vọng và bắt bẻ người ta như thể mình là người tình hay người đã đính hôn rồi vậy?

Em hãy khoan hòa, sốt sắng săn dò tin tức và nếu người ta không liên lạc nữa thì hãy xem như đó là một tình bạn nông cạn, vẫn có mặt tốt đẹp để mình vui sống và tự tin khi tiếp tục mở rộng quan hệ bạn bè với những người ở khắp nơi, không cứ gì là người Việt thì mới là bạn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận