Thứ năm, 21/06/2018 03:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đạo diễn Quốc Trọng:

Xã hội như giàn mướp cuối mùa, muốn làm sạch phải cắt lá tỉa cành!

07/06/2018, 14:30 (GMT+7)

Phó đạo diễn của phim “Giông tố” năm xưa trao đổi với NNVN về chủ đề những đám cưới không có cô dâu, chú rể ở nông thôn hiện nay…

Đạo diễn Quốc Trọng

Chuyện Thị Mịch cưới bức ảnh

- Cảnh Thị Mịch trong phim “Giông Tố” làm đám cưới rồi cúng bái tổ tiên với bức ảnh của Nghị Hách là thế nào thưa ông?

Ngày xưa thời phong kiến cũng đã có nhiều trường hợp đám cưới không có chú rể. Nhưng thường là những trường hợp cô gái được gả làm lẽ cho quan. Ông quan rất sợ vợ cả nhưng lại yêu cô thiếp, muốn cho cô thiếp được mở mày, mở mặt với dân làng. Chường mặt trực tiếp ra thì không được nên phải cưới vắng mặt. Còn người dân thường, rất hiếm khi có cảnh ấy và nếu có thì là những anh đang đi lính thú, nhưng gia đình vẫn tổ chức lấy vợ ở quê cho. Bởi vậy cô dâu thì có nhưng chú rể thì không, chỉ có mỗi tờ giấy do thầy cúng ghi tên.

Khi tôi làm phó đạo diễn cho anh Nguyễn Mạnh Lân trong phim “Giông Tố”, nhà văn Hứa Văn Định cùng anh em trong tổ đạo diễn có bàn và tổ chức một đám cưới như đã thấy trên phim, để thấy ra cái kệch cỡm, lố bịch của cái gọi là "sự tàn sát về văn hóa". Bên cạnh sự hiếp dâm cô Mịch, cái cách làm một đám cưới ảnh của Nghị Hách chính là một hành động cưỡng dâm văn hóa, ngang nhiên chà đạp lên truyền thống ngàn đời của làng quê Việt.

Còn trên thực tế chuyện ngày nay đám cưới không cô dâu, chú rể, xét cho cùng, cũng chỉ là sự ứng biến của các ông bố bà mẹ thay mặt con cái ở nước ngoài để cáo lễ với tổ tiên, họ hàng, bà con lối xóm. Đó là hình thức giống như đăng ký hộ khẩu vậy.  

Cảnh treo cổ của anh bồi bàn

- Nhiều nông dân đang đi xuất khẩu lao động một cách rất liều mạng. Không hề có một kỹ năng gì thậm chí đến cả tiếng cũng chẳng biết nốt nhưng nghe người ta bảo đi xuất khẩu lao động lắm tiền nên họ cố vay mượn để lo lót ra đi. Nhiều kẻ bị lừa, nhiều người cũng đi được. Thời gian đầu làm theo hợp đồng nhưng thấy lương thấp nên họ lại bỏ ra ngoài làm chui, trốn chui nhủi khi cảnh sát truy lùng. Ông bình luận ra sao?

Chuyện này rất dễ thông cảm. Người dân Việt không cứ ở nông thôn mà kể cả ở thành phố lớn đều rất dễ bị lừa. Tại sao? Trong một cuộc sống mưu sinh quá khó khăn như hiện nay họ phải tìm một lối thoát. Nhưng với việc trình độ học thức không có, kiến thức xã hội thì không được trang bị đầy đủ nên rốt cục họ phải chạy vạy theo hướng thoát ly ra thành phố và nhất là hy vọng vào một cuộc đổi đời ở nơi phương trời tây. Một ông, một bà họ xa, chi trên, chi dưới gì đấy được đồn rằng giúp được người đi xuất khẩu lao động là tin ngay. Người Việt cả tin đến hồn nhiên, hơi một tí quen biết là bắt đầu tin cậy ngay rồi.

Trong 100% người bị lừa thì có đến 99% là do tin theo kiểu bắc cầu như vậy. Chúng ta không có chuẩn mực nào cho lòng tin cả mà chỉ dựa vào cảm tính nhiều hơn là lý trí. Một khi giúp cho người này, người kia đi rồi điện về, sướng lắm! Bản thân việc thấy con nhà hàng xóm điện về người ta cũng chưa chắc kiểm tra được độ chính xác của nó, có khi bên kia trốn chui, trốn nhủi, không xin được việc làm.

Năm 2013 tôi sang Séc làm phim “Hai phía chân trời” về cộng đồng người Việt. Trong bữa tiệc chiêu đãi của đại sứ quán tôi có chứng kiến một vụ việc và sau đó đưa thêm vào phim. Chuyện là, ngồi một lúc không thấy cậu nhân viên chạy bàn ở chỗ tôi đâu để gọi đồ. Có người bảo thấy cậu ta đi vào toa lét nên phải cử phục vụ khác. Phải một tiếng sau, tự nhiên thấy ầm ầm lên. Đi toa lét gì mà mãi không thấy thưa, anh quản lý mới đập cửa ra thì thấy cậu phục vụ bàn đã treo cổ chết.

Ngay lập tức anh bạn tôi trong Ban lãnh đạo cộng đồng Việt moi điện thoại của cậu phục vụ bàn, bật lên thấy số cuối cùng gọi đến là từ Việt Nam. Gọi ngược lại số đó mới hiểu rằng áp lực nợ nần từ phía gia đình ở quê đã khiến cho cậu bé không còn chịu đựng nổi. Cậu ấy sang đây do làng có người đi lao động ở Séc rồi ở lại làm ăn, thuê thêm dân bản xứ thì đắt và phức tạp nên về quê lôi con cháu, dân làng sang phục vụ. Ở nhà bố mẹ cậu ta vay họ hàng thậm chí vay cả xã hội đen để có được 300-400 triệu cho con đi. Sang đây phải trốn chui trốn lủi cảnh sát vì không có giấy tờ. Học hành không có, bằng cấp không có, tiếng không biết nên dù làm cho người Việt đi chăng nữa cũng chỉ là bưng bê, bốc vác.

Bố mẹ ở quê cứ tưởng con sang đó là sẽ mang cả đống vàng về nhưng không thấy gì cả trong khi bọn đầu trâu mặt ngựa lại đến phá phách, siết nợ khiến cho họ sợ hãi gọi cho con. Người con cứ phải nói dối sẽ gửi tiền về sau. Đến khi o ép quá, chịu không nổi cậu ta đã tìm cách giải thoát đau đớn như vậy. Anh em trong cộng đồng Việt sau đó biết chuyện đã vận động quyên góp tiền về để trả nợ cho gia đình, để đưa xác cậu ta về Việt Nam.

Nhiều người Việt không hề biết rằng khi sang nước khác làm ăn mà không hề được trang bị kiến thức, kỹ năng thì sẽ bị biến thành đúng nghĩa một con vật, không có bất cứ quyền nào, luôn có nguy cơ bị cướp thậm chí bị giết. Nhưng trong một bối cảnh xã hội vẫn còn đầy rẫy những sự đói kém, thất nghiệp, đất đai không còn là sự trông cậy cố hữu của người dân thì vẫn còn những người ra đi kiểu vậy.  

Những sự đánh đổi đớn đau

- Tại sao lại có những cuộc đánh đổi đó?

Người lao động chui chấp nhận rủi ro, giá thuê rẻ mạt để kiếm sống trong khi không được pháp luật bảo vệ. Nói thì chúng ta dễ đổ lỗi cho người dân là: Do anh không đi theo một cơ quan, tổ chức nào. Cái đấy là người dân sai, họ phải chịu. Nhưng thử hỏi những tổ chức được lập ra nhờ thuế của dân như Hội phụ nữ, Hội nông dân và những hội bảo vệ người lao động ấy họ làm gì để giúp dân trong khi nhiều người mất đất phải đi tứ tán mà nghề nghiệp lại không được đào tạo?

Người dân quê với ước mơ làm giàu

Cách đây 3 năm tôi được anh bạn nhà văn tặng cuốn tiểu thuyết có tên là “Làng & Phố” sau đó có làm một đề cương phim. Làng trong phố, phố trong làng. Chúng ta có một thủ đô nhếch nhác không khác gì nông thôn. Bản thân nông thôn bây giờ cũng đô thị hóa nửa mùa. Xã hội hiện nay giống như một giàn mướp cuối mùa, lá rụng, quả khô đen.. Muốn giữ và nuôi dưỡng nó thì cần phải tổng vệ sinh, phải cắt lá tỉa cành, chăm bón lại từ gốc. Nhưng xét cho cùng thì cái gốc lớn nhất vẫn là văn hóa, giáo dục.

Bởi thế mà sinh ra rất nhiều bất ổn trong xã hội. Nhiều nhà rất nghèo, con cái học hành nói thực cũng dốt nhưng cứ lồng lộn lên vay mượn, bán trâu, bán bò ép con để vào đại học. Sau đó phần lớn chỉ lấy cái bằng thôi chứ không làm được đúng nghề. Mất đống tiền học lại mất đống tiền để đi xin việc.

Sự tan rã của nông thôn bắt nguồn từ gốc văn hóa bị rã đám, bị tàn hại như vậy. Ngày xưa làng quê dù đói kém đến mấy nhưng vẫn giữ được những nếp làng, đùm bọc lẫn nhau nhưng giờ khi tôi về quê để làm phim “Gia phả của đất” bà con không còn tha thiết gì với đồng ruộng nữa. Một đất nước nông nghiệp, người nông dân không phải là lười mà vài năm nay cả xã hội luôn phải kêu gào giải cứu cái nọ, giải cứu cái kia…

- Trong cuộc trốn chui trốn nhủi ấy họ gặp nhau, sinh sống như vợ chồng rồi có chửa nhưng không thể về quê để cưới vì khó còn đường trở lại nên mới có chuyện những đám cưới không cô dâu chú rể?

Tuy tôi chưa trực tiếp trò chuyện với bất kỳ ai có đám cưới như vậy nhưng phỏng đoán đó là những người đã có chửa trước rồi. Bố mẹ ở quê khi biết tin liền yêu cầu phải danh chính ngôn thuận bằng một lễ cưới để còn hợp thức hóa cho đứa cháu, cho người con rể, con dâu. Người Việt từ ngàn xưa vốn quen giữ nề giữ nếp chẳng ai muốn điều đó cả nhưng buộc lòng phải như vậy.

- Bi kịch của nông thôn qua những đám cưới không cô dâu, chú rể là gì thưa ông?

Bi kịch đó chỉ là một trong hàng ngàn bi kịch của người nông dân bây giờ phải gánh chịu. Bi kịch lớn nhất của họ theo tôi là không có đất đai. Chúng ta phải có những chính sách để bảo vệ nông dân. Trong khi những vụ án tham nhũng hàng nghìn, hàng chục ngàn tỉ thì chỉ cần vài vụ như thế là có thể xây được cả hệ thống chế biến nông sản tiêu chuẩn quốc tế từ Bắc vào Nam. Không chỉ có các sản phẩm nông nghiệp đâu mà tất cả các sản phẩm khác của Việt Nam cũng vậy.

Xin cảm ơn ông!

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận