Từ năm 2005 đến năm 2007, tại Việt Nam có khoảng gần 5200 trẻ em bị xâm hại dưới nhiều hình thức. Trong đó hơn nửa là xâm hại tình dục, thứ đến là hành hạ đánh đập trẻ em và tỷ lệ nhỏ nhất là các vụ sát hại trẻ em.
Kết quả nghiên cứu về lạm dụng trẻ em Việt Nam cho thấy: 29% trẻ em từng bị mắng nhiếc; 72% bị trẻ khác bắt nạt; 70% bị trừng phạt thân thể; 51% bị đánh đập dùng phương tiện, …
Chiều hướng gia tăng
Gần đây, liên tục những trường hợp trẻ em bị xâm hại thân thể và tinh thần được phát hiện khiến dư luận bị sốc và không khỏi bàng hoàng. Cháu Huỳnh Ngọc Trâm, 10 tuổi, học lớp 5 trường tiểu học An Hiệp 2, huyện Châu Thành, Đồng Tháp bị thầy hiệu trưởng, tổng phụ trách Đội, công an xã dọa nạt, ép cung dẫn đến hoảng loạn và mất khả năng nói trong thời gian dài. Rồi chuyện cháu Hồ Thị Bông, 9 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin từ sáng đến đêm, bị đánh đập dã man nếu không kiếm đủ 200 nghìn đồng/ngày, thậm chí bị dội nước sôi vào người…
Cũng như tình trạng bạo lực đối với trẻ em toàn cầu, xâm hại và bạo lực đối với trẻ em ở Việt Nam thường diễn ra ở các môi trường có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, thậm chí cả trách nhiệm bảo vệ trẻ em: Gia đình, trường học, các cơ sở chăm sóc thay thế, trụ sở công an phường; do những người có trách nhiệm đầu tiên, bắt buộc chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em gây ra: Cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên hoặc những người thân thiết với trẻ (họ hàng, hàng xóm). Một số vụ nghiêm trọng, người xâm hại tình dục trẻ có cả lãnh đạo các cơ quan, công chức Nhà nước…
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Ông Đặng Nam - Phó Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ LĐTBXH cho biết: Hiện nay, nhận thức về các hành vi vi phạm quyền trẻ em, trong đó có cả hành vi xâm hại, bạo lực chưa rõ ràng, chưa thấy hết tính nguy hại trước mắt và lâu dài. Ở nhiều nơi, công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực đối với trẻ em chưa được coi là một trong những vấn đề xã hội ưu tiên phải giải quyết để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát triển bền vững và thể hiện tính ưu việt của chế độ.
Mỗi năm tại các quốc gia đang phát triển có khoảng 3.500 trẻ em dưới độ tuổi 15 tử vong do bị ngược đãi (lạm dụng và sao nhãng về mặt thân thể). Đó là những trường hợp bạo lực nghiêm trọng nhất được thông báo, còn rất nhiều trường hợp khác vẫn nằm trong bóng tối.
Pháp luật nước ta chưa có những quy định đầy đủ, cụ thể về các hành vi và chế tài xử phạt đối tượng xâm hại trẻ em, bạo lực đối với trẻ em, nhất là xâm hại, bạo lực tinh thần. Tính răn đe, phòng ngừa của pháp luật về các nguy cơ dẫn đến xâm hại, bạo lực với trẻ em chưa cao. Chưa có các quy định rõ ràng về them quyền tiếp nhận, giải quyết tố cáo xâm hại trẻ em. Còn thiếu các quy định về tiêu chuẩn của các dịch vụ, cơ sở trợ giúp trẻ em.
Lý giải nguyên nhân của tình hình trẻ em bị xâm hại và những hạn chế trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em, ông Đặng Nam cho biết: Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, những thay đổi xã hội, dẫn đến sự thay đổi quan niệm về một số giá trị đạo đức và lối sống theo hướng tiêu cực dẫn đến coi thường tính mạng, phẩm giá con người. Bên cạnh đó, do non nớt về thể chất, tinh thần, sự tự đề kháng yếu nên trẻ em bao giờ cũng là đối tượng dễ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, lạm dụng. Nhất là khi gia đình đổ vỡ, hoặc cha mẹ không có kỹ năng bảo vệ trẻ, thậm chí còn xâm hại, ngược đãi trẻ thì các khả năng bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại, phục hồi, hòa nhập cho trẻ đã bị xâm hại trở nên khó khăn, trẻ bị tổn hại nặng nề và lâu dài hơn.