Tháng 7, trời chao chát nắng. Tiếng ve dường như cũng đã lặng. Màu hoa phượng cũng không còn rực đỏ nữa mà đã chuyển qua hơi thâm thẫm đỏ.
Ai từng đi qua lứa tuổi học trò thần tiên đầy mộng mơ, chắc sẽ không thể nào quên được phút giây bồi hồi đầy xúc động trong lễ bế giảng năm học cũ. Nhất là đối với những cô cậu học trò lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
Chiếc bảng đen thân quen hôm nay không phải dành để thầy cô ghi những bài Toán, câu thơ làm bao đứa ngồi dưới phải “gãi đầu” mà nhường chỗ cho những dòng lưu bút đầy cảm xúc của lũ học trò tinh nghịch.
Ôi chao, đủ kiểu chữ. Chi chít và chồng lấn lên nhau. Nắn nót có. Luông buông như rau muống được mưa cũng nhiều. Kệ! Miễn sao trao gửi được tình cảm ấm áp với thầy cô, với bạn bè cùng lớp.
Lên lớp 6, lớp 10, liệu sĩ số lớp cũ có còn nguyên vẹn hay lại vắng mất vài ba đứa vì chuyển trường theo nguyện vọng của các bậc phụ huynh. Cuốn sổ nhỏ xinh xinh cũng thêm đôi ba dòng xao xuyến.
Những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt chẳng muốn rời xa nhau dù chỉ là trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Chùm phượng vĩ vô tình rắc đầy màu áo trắng tinh khôi như muốn níu kéo điều gì đó thân thương khó tả.
Nhớ lắm tiếng trống trường 9 tháng trời ròng rã để cho ta có thêm bao giấc mơ ấp ủ tương lai. Nhớ khe khe tiếng thầy cô lật cuốn sổ đầu bài khiến ai đó giật mình hoảng hốt vì mải chơi chưa kịp ôn bài.
Nhớ thật nhiều mỗi khi quờ tay vào hộc bàn tìm kiếm đồ ăn vặt lại gặp phải lũ kiến bò nôn nao hoặc vài cái vỏ ổi, vỏ xoài còn thoảng thoảng mùi thơm.
Nhớ ô cửa sổ đã khiến tâm hồn thi sĩ của ta bao lần mải miết rong chơi mà quên mất lời giảng tận tình của các thầy cô giáo. Dễ gì quên giờ ra chơi chia phe kéo co, đá túc cầu cãi nhau chí chóe, rồi lại cười nứt nẻ mỗi khi đội mình nhọc nhằn giành chiến thắng.
Giờ tan trường ai len lén chờ ai? Mong ước thật nhiều thời gian ơi chầm chậm. Để luyến lưu ươn ướt phút chia tay.