Thứ bảy, 23/06/2018 09:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xin bùa

12/06/2018, 08:30 (GMT+7)

Hai mươi bốn tuổi, Bình say mê cô Hà con ông Hải ở xóm Trại Đồng Trưa như điếu đổ.

Chẵn một năm nay, không lúc nào dáng người thon thả, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, tóc dài chấm vai của cô gái xóm Trại hai mươi hai tuổi không bám riết lấy anh, kể cả lúc ăn lúc ngủ, lúc đứng lúc ngồi.

Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Nhưng không hiểu sao, cái đường tình duyên cùa Bình nó lận đận đến thế. Chẵn một năm trồng cây si, anh chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tuyệt vọng, anh biến thành một người ra ngẩn vào ngơ. Một hôm, buồn quá, Bình lấy xe máy lòng ròng đi chơi. Tay kéo ga, nhưng đầu óc anh thì để tận đâu đâu, trong đầu là hình ảnh một đám cưới rất hoành tráng mà anh là chú rể, còn Hà là cô dâu do anh tưởng tượng ra.

Một tiếng quát rất to khiến Bình giật nẩy mình, vội phanh cháy lốp xe, mồ hôi toát ra như tắm. Thì ra anh suýt đâm phải một người đi ngược chiều. May mà người đó kịp đánh lái sát vệ đườngvà thét lên. Ngẩng nhìn người mà mình suýt gây tai nạn, Bình chợt nhận ra đó là Phán, một người bạn thân:

- Làm sao mà mày như người mộng du vậy hở? Đi xe thế, có ngày vỡ quai hàm.

Ngơ ngẩn một lúc, Bình mới cất được lời:

- Bấy lâu nay mà biến đâu mất tăm thế. Tao có chuyện buồn mà chẳng biết tìm ai...

Vào quán ven đường, Phán rót đầy hai chén rượu, gọi một đĩa lạc luộc, bảo Bình:

- Tao làm mộc ở trên Hòa Bình. Mà thôi, làm một tý đã. Có chuyện gì buồn, nói tao nghe.

 Nghe Bình kể xong, Phán gật đầu:

-Bùa! Phải rồi. Không tán được thì cho nó một lá bùa. Ở Hòa Bình, tao biết cô Nhiên người Mường, làm bùa yêu giỏi lắm, bạch phát bách trúng. Để tao dẫn mày đến xin cô một lá. Đảm bảo chỉ nửa tháng sau là nó chạy theo mày như vịt chạy theo máng cám.

 Không gì có thể đong được nỗi mừng của Bình lúc đó. Hai hôm sau, đôi bạn đã có mặt ở ngôi nhà sàn nhỏ xinh ở mường Khến, tỉnh Hòa Bình. Vừa nhìn thấy Bình, cô Nhiên đã hỏi to:

- Kẻ thất tình nào đến trước cửa nhà ta thế kia?

Hoảng hồn, Bình sụp xuống:

- Lạy cô. Sao cô biết ạ?

- Chỉ nhìn mặt con là cô đã biết. Nào, ngồi xuống đây. Có chuyện gì nói cho cô nghe. Phải nói hết, không được giấu diếm chuyện gì.

Nghe Bình kể hết khúc nhôi, cô Nhiên hỏi:

- Thế nó có nói vì sao nó không yêu con không?

- Thưa cô. Hà bảo Hà chẳng chê con điều gì. Con chịu khó làm ăn, không chơi bời nghiện ngập, cũng không rượu chè cờ bạc, gia đình con là gia đình cơ bản. Chỉ vì Hà đã có người yêu rồi. Người yêu Hà làm kỹ thuật ở công ty may Sông Hương, cách nhà năm cây số.

 Nghe Bình nói vậy, cô Nhiên vào trong nhà. Lát sau cô trở ra, đưa cho Bình một lá bùa vẽ rồng rắn sặc sỡ:

- Đây, cô cho con lá bùa này. Con hãy tìm cách nhét vào ruột gối của nó. Xong rồi thì điện cho cô. Cô ở trên này làm phép. Chỉ mấy ngày là nó sẽ quay lưng với thằng kia, và say con như điếu đổ...

 Vừa gói lá bùa, cô vừa thao thao kể rằng không biết bao nhiêu người ở các nơi, nào Hà Nội, nào Sài Gòn, nào Nam Định, Hải Phòng, cả Việt kiều Mỹ, Việt kiều Úc... nữa, đã đến xin bùa của cô, mà lá nào cũng linh nghiệm. Nhiều người nhờ bùa của cô mà lấy được người mình yêu, đã mua cả vé máy bay cho cô sang tận nước ngoài dự đám cưới nữa. Nhưng lời có cánh của cô đã khiến Bình mê lên:

- Lá bùa này, cô chỉ lấy con 5 triệu.

Cầm lá bùa như cầm một báu vật về nhà, Bình chứa chan hy vọng. Nhưng anh chỉ hơi thắc mắc một chút là tại sao đi làm bùa yêu cho khắp thiên hạ, mà ngoài bốn mươi tuổi, cô Nhiên vẫn... đồng trinh? Đến nhà, Bình lập tức đến nhà Hà chơi. Tuy không yêu anh, nhưng Hà vẫn tiếp đón Bình rất tử tế. Nhân lúc Hà xuống bếp, anh nhanh tay nhét lá bùa vào trong ruột gối của cô. Ngồi chơi một lúc, Bình từ biệt về, và gọi ngay cho cô Nhiên. Đầu kia, giọng cô vui vẻ:

- Tốt lắm. Cô sẽ làm phép. Chỉ mấy hôm là hiệu nghiệm ngay. Có gì gọi tiếp cho cô nhé.

Không biết bao nhiêu đêm. Hôm nay Bình mới có được một giấc ngủ ngon đến thế. Mấy ngày liền, Bình đều sang nhà Hà chơi. Lần nào đến, lòng anh cũng đầy hồi hộp. Nhưng anh chẳng thấy gì khác lạ. Hôm đó, anh lại đến chơi. Nhưng hôm nay, nhà Hà có điều gì rất khác. Trong nhà có rất đông người, ai nấy tất bật nấu nướng. Vừa toan hỏi, thì thấy hai chiếc xe 4 chỗ và 1 chiếc xe 12 chỗ, tất cả đều màu trắng, xịch đến đỗ trước ngõ. Từ trong xe, 10 chàng trai ăn mặc lịch sự, bê những cái tráp màu đỏ bước ra. Theo sau là mấy người cả đàn ông lẫn đàn bà. Tất cả đều ăn mặc rất sang trọng, bước vào. Bình đang ngơ ngác, thì nghe mấy người bên cạnh xôn xao:

- Hôm nay ăn hỏi cái Hà. Thật là một đám hỏi hoành tráng. Ơ kìa, anh Bình, anh làm sao thế?

THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận