Cụ Lê Thị Choẹt, năm nay đã 94 tuổi, lại đang mang trong người căn bệnh ung thư xương. |
Đói nghèo và bệnh tật bủa vây, 2 người phụ nữ này đang sống lay lắt trong sự khốn khó đến cùng cực. Hoàn cảnh mà chúng tôi nhắc đến ở đây là gia đình hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1966 ) ở thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Vào một ngày đầu xuân, chúng tôi tìm về thôn Đầu Bến thăm 2 mẹ con cụ Lê Thị Choẹt (sinh năm 1926). Trong gian buồng tối mờ, một cảnh tượng xót xa đập ngay trước mắt chúng tôi: trên chiếc giường ọp ẹp cụ Choẹt không ngừng rên la, trời lạnh giá mà cụ đạp hết chăn xuống đất. Dường như căn bệnh ung thư đang hành hạ, khiến cụ rất đau đớn.
Chật vật xoay xở trên xe lăn, chị Hợp vất vả lắm mới kéo được tấm chăn đắp lên người mẹ, thì cụ Choẹt lại đạp bung ra. “Mẹ ơi, mẹ chịu khó đắp chăn ấm không thì cảm lạnh, mẹ mà có mệnh hệ nào thì con biết phải làm sao ?!...”, nước mắt chảy ròng ròng, người phụ nữ tàn tật bất lực ghé tai mẹ van nài. Có lẽ vì thương con gái mà cụ Choẹt đồng ý cho chị Hợp chăm sóc. Sau khi đắp chăn và cho mẹ uống thuốc, người phụ nữ bất hạnh nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn của cuộc đời mình.
Vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, khi ở tuổi cập kê chị Hợp đã có biết bao chàng trai theo đuổi. Dự định sau khi học xong phổ thông, ở nhà giúp đỡ bố mẹ vài năm thì chị Hợp mới tính chuyện chồng con, nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống…
Năm ấy, khi chị Hợp vừa bước sang tuổi 17, trong một lần đi làm đồng thì dính mưa. Về nhà thấy đau đầu, rồi sốt cao mấy ngày không dứt, đến khi ngắt cơn sốt thì cũng là lúc chị Hợp thấy 2 chân mình không còn cảm giác. Cũng kể từ đó, cuộc đời cô thôn nữ xinh đẹp gắn liền với chiếc xe lăn.
“Khi biết mình bị liệt 2 chân, chị đã khóc mấy ngày liền. Nhiều lúc quẫn trí không muốn sống nữa, nhưng thương bố mẹ, là con mà chưa báo hiếu được ngày nào, mình lại cố lên để sống. Bố chị mất mấy chục năm rồi, trước mẹ chị chưa mắc bệnh thì 2 mẹ con còn dựa vào nhau để sống. Nay bệnh tật hành hạ mẹ, chị đau lòng lắm, nhưng bất lực không biết phải làm thế nào”, người phụ nữ tật nguyền khóc nấc.
Chị Hợp là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Sau chị Hợp còn có 2 người em gái ( 49 và 45 tuổi ) đều làm nông và lấy chồng ở làng bên. Người anh trai cả sau khi lấy vợ dọn ra ở riêng được vài năm thì mất vì bạo bệnh. Người chị dâu bao năm sống trong nghèo khó ở vậy nuôi 4 con gái, gần đây sức yếu lại mới phẫu thuật mắt, dù có muốn làm tròn chữ hiếu thì chị cũng đã lực bất tòng tâm.
Đưa vạt áo lên chấm nước mắt, người phụ nữ đơn thân tội nghiệp nghẹn lòng tâm sự: do tuổi già và mắc bệnh ung thư xương nên giờ đây cụ bà Choẹt – mẹ chị Hợp chỉ còn là hình hài tiều tụy, nằm co quắp, miệng thì biến dạng méo xệch, 2 bàn tay cứng đơ với các ngón tay không duỗi ra được.
Mặc dù bị liệt phải ngồi xe lăn suốt nhiều năm qua nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thị Hợp vẫn tảo tần chăm sóc mẹ già nằm liệt giường. |
Khi nhắc đến mẹ già đang nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ mục nát, giọng chị Hợp như nghẹn lại, ánh mắt như kìm chặt không để cho những giọt nước mắt tuôn ra: “ Đáng lẽ ra lúc này, tôi là người phải chăm sóc cho mẹ nhưng đến bản thân bị liệt nằm xe lăn còn không lo nổi thì làm sao có thể lo cho mẹ. Số tiền chữa trị cho bản thân và mẹ mỗi khi trái gió trở trời quá lớn khiến gia đình tôi thực sự không lo nổi ”, chị Hợp nghẹn ngào.
Từ ngày các em lấy chồng, cuộc sống của 2 mẹ con cụ Choẹt cứ thế trôi đi trong sự buồn tẻ và nghèo đói. Họ không có khoản thu nhập nào khác ngoài khoản tiền trợ cấp ít ỏi của chị Hợp và trợ cấp tuổi già của cụ Choẹt. Nhất là từ khi cụ Choẹt phát bệnh ung thư xương thì cuộc sống của 2 mẹ con cụ càng chật vật vô cùng.
Chị Hợp cho biết: “ Hàng ngày tôi tự tay nấu cơm, còn thức ăn thì nhờ các cô hàng xóm mua hộ. Mỗi lần bón cơm cho mẹ ăn tôi phải dựa đầu vào cột nếu không sẽ rất khó khăn. Ước gì tôi có sức khỏe như mọi người thì việc chăm sóc mẹ sẽ dễ dàng hơn ”.
Nhìn mâm cơm của 2 mẹ con cùng mắc trọng bệnh chỉ có bát cơm với đĩa muối trắng, chúng tôi không khỏi cảm giác xót xa. Dường như hiểu được cảm xúc của khách, chị Hợp ngại ngùng nói: “ Hôm nay tôi kiếm được bát canh mồng tơi cho mẹ ăn dễ nuốt, nhưng tôi làm đổ mất rồi, thành thử phải ăn cơm không vậy, biết như thế là thương mẹ nhiều lắm, nhưng biết lấy tiền đâu mà mua thức ăn cho 2 mẹ con bây giờ…”
Mẹ già mang bệnh hiểm nghèo, khoản tiền trợ cấp ít ỏi chị Hợp hầu như không dám chi tiêu gì mà để dành mua thuốc cho mẹ. |
Mỗi tháng được vài trăm ngàn đồng tiền trợ cấp phải dành để đưa mẹ lên bệnh viện, nên chị Hợp phải dè xẻn không dám chi tiêu gì. Nhiều hôm cụ Choẹt đau đớn không buồn ăn uống, thì chị Hợp cũng nhịn theo, chị Hợp bảo: “Mẹ không ăn được, chị cũng không ăn thế là có thêm khoản để mua thuốc cho mẹ…”, nghe người phụ nữ tật nguyền nói về chuyện ăn uống hàng ngày của 2 mẹ con, mà chúng tôi thấy lòng mình đắng ngắt.